Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đi qua hầm Hải Vân

10:06, 13/06/2005

Đến Đà Nẵng mà chưa đi qua được hầm Hải Vân thì quá uổng. Anh bạn chịu khó lấy xe 2 bánh chở tôi đi. Anh bạn nói Đà Nẵng là một bán đảo được bao quanh bởi biển và núi.

Cửa hầm phía Nam (Đà Nẵng).

Đến Đà Nẵng mà chưa đi qua được hầm Hải Vân thì quá uổng. Anh bạn chịu khó lấy xe 2 bánh chở tôi đi. Anh bạn nói Đà Nẵng là một bán đảo được bao quanh bởi biển và núi. Quả đúng như vậy thật. Xe chúng tôi chạy trên đường Nguyễn Tất Thành, một con đường rất đẹp mới mở ven biển, nhìn xuống là sóng nước dập dềnh, nhìn lên là những dãy núi trùng điệp, nhấp nhô.

Từ ngã ba quốc lộ 1A, chúng tôi rẽ vào một con đường mới tinh. Đến một trạm thu phí, nhân viên nhã nhặn cho biết hiện tại xe môtô chưa được phép qua hầm. Thấy tôi đứng loay hoay giữa đường, một chiếc xe tải dừng lại. Bác tài thò đầu mời  tôi quá giang để có người nói chuyện cho vui. Tôi được ngồi trên cabin, tha hồ mà quan sát. Mớ kiến thức về đường hầm tôi thu lượm được trên báo hóa ra lại hấp dẫn bác tài.

Con đường rộng 10 mét, thênh thang. Nhưng khác với những con đường đèo, nó không chạy vòng quanh các triền núi, mà cứ như đang thẳng tiến. Chỉ dài 4 cây số nhưng có đến 7 cây cầu trên đoạn đường này, cầu dài đến 130 mét. Những cây cầu đều kiên cố, đặc biệt là hai hàng rào bê-tông hai bên. Những cầu này đều bắc ngang hai triền núi, vì vậy từ trên cầu nhìn xuống dưới cảnh vật đều nhỏ xíu. Ngay cả những cột điện cao thế bắc-nam, bình thường nhìn sừng sững trên các vách núi mà nay cũng nhỏ xíu dưới chân cầu. Bác tài xe tải dám nói rằng đây là đoạn đường đẹp nhất nước. Đường rất vắng vẻ, chỉ  có xe lớn chạy. Hầu hết là những xe 12, 15 chỗ ngồi và những chiếc xe đò, xe tải lớn. Các xe đều chạy rất nhanh. Vài phút sau chúng tôi đến núi, hai miệng hầm rất lớn nằm cạnh nhau, nhưng xe chỉ đi vào một hầm bên phải, bên trái là hầm cứu nạn và thông gió.

Tôi nín thở ngồi thẳng. Ánh sáng trong hầm màu vàng do được tạo thành bởi những dãy đèn pha cao áp hai bên vách. Hầm khá rộng nhưng mỗi chiều chỉ có một làn xe chạy. Gió thổi ù ù bên tai, nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng và bức bối. Vòm hầm phía trước hơi tù mù, giống như có một lớp bụi. Nhưng thực ra đó chỉ là ảo giác nhất thời. Hầm rất sạch và thoáng. Hai bên vách là những bảng chỉ dẫn cửa thoát nạn, bình cứu hỏa, điện thoại... Gần cuối mỗi cửa hầm có hàng chục quạt gió khổng lồ mà mới nhìn tưởng như động cơ máy bay Boeing. Còn cách cửa hầm khoảng năm trăm mét, đèn chiếu sáng càng nhiều hơn. Bác tài bảo để cho mắt quen dần với ánh sáng trời bên ngoài hầm. Khi xe chạy ra khỏi hầm, ánh sáng bên ngoài chói chang nhưng tôi không phải điều tiết mắt. 

Bên trong hầm Hải Vân.

Chiếc xe tải dừng lại ở cuối đường dẫn vào hầm. Như vậy là chỉ sau mười phút, từ địa phận Đà Nẵng, tôi đã ở Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Một đoạn đường mà chỉ mới đây thôi, các loại xe nhanh nhất cũng phải mất gần 2 giờ đồng hồ để vượt đèo, đó là chưa kể những hiểm nguy. Nhưng đổi lại, tôi mất đi niềm vui được ngắm nhìn sông nước, biển núi bao la từ đỉnh đèo.

Trong nhà hàng Hoa Biển gần đó, có khá đông khách đang thưởng thức những món đặc sản Huế với bia Larue và Huda. Gần đó là một cây cầu bê tông lớn. Đây là đoạn bắt đầu của đường lên đèo, nơi mà hàng trăm năm qua, những chuyến xe xuôi ngược Nam-Bắc đều phải dừng lại thắp vài nén nhang trước khi lăn bánh. Nhìn lên cao, những dãy núi chập chùng, xanh mờ. Cây cầu giờ đây đã vắng xe, chỉ còn có những xe máy, xe bồn chở xăng, xe chở trâu bò... Những đỉnh núi cao giờ đây đã bị chinh phục bởi trí tuệ và bàn tay con người. 

Một anh gác chắn đường hầm đã vẫy cho tôi đi nhờ xe trở về Đà Nẵng. Đây là một chuyến xe đò tốc hành. Khi xe chạy vào hầm, nhiều người ồ lên ngạc nhiên và vui vẻ.

Hầm Hải Vân quả thực là một công trình kỳ vĩ. Nhưng đối với nhiều người dân địa phương, nó vẫn không có vẻ hấp dẫn như người dân miền Tây đón sự kiện cầu Mỹ Thuận. Nếu khách vãng lai muốn đi qua hầm thì có thể đón những chuyến xe Daihaisu chở người đi về qua hầm. Thỉnh thoảng cũng vài chuyến xe du lịch cũng dừng lại đâu đó trên đường dẫn, chụp vài tấm ảnh rồi thôi.

Dù sao thì tôi cũng đã đi qua hầm Hải Vân. Đó là một kỷ niệm khó quên.

 

 Sơn Trà

Tin xem nhiều