Chiếc xe chở phạm nhân dừng lại, bị cáo bước xuống xe khó khăn với chiếc còng chân va vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng.
Chiếc xe chở phạm nhân dừng lại, bị cáo bước xuống xe khó khăn với chiếc còng chân va vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng. Dự đoán được bản án dành cho tội ác mình đã gây ra cho bạn, nhưng khi nghe đến án tử hình, bị cáo Nguyễn Đình Chung (21 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) vẫn run rẩy.
Bị cáo Nguyễn Đình Chung tại tòa. |
Đúng lúc bị cáo Chung bước xuống xe cũng là lúc cha mẹ bị hại ôm di ảnh con trai chạy ùa lại muốn đánh bị cáo. Họ vừa vung tay vừa gào thét: “Sao mày ác độc quá vậy, mày không phải là con người, tao giết mày…”.
Giết bạn với 56 nhát dao
Phiên tòa có sự tham dự của rất nhiều người dân địa phương (xã Túc Trưng, huyện Định Quán). Mặc cho cái nắng hắt vào mặt và hội trường hết ghế, phải lót dép ngồi, nhiều người vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tòa xét xử vì vụ án từng gây rúng động dư luận địa phương.
Vốn là bạn học cũ nên khi gặp lại nhau tại TP.Hồ Chí Minh, Chung và anh Võ Quốc Khánh (22 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) thường xuyên liên lạc, qua lại với nhau. Ngày 3-5, anh Khánh điều khiển xe máy chở Chung đến huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) chơi. Đến ngày 4-5 thì cả hai chở nhau về lại TP.Hồ Chí Minh.
Trong thời gian đi chơi với nhau, Chung biết anh Khánh sử dụng chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus có giá trị cao nên nảy sinh ý định giết bạn chiếm đoạt tài sản. Với con dao xếp mới mua, khoảng 0 giờ 30 ngày 5-5, khi cả hai đi đến đoạn ngang lô cao su 94B Nông trường cao su Túc Trưng (xã Túc Trưng) thì Chung kêu anh Khánh dừng xe lại đi vệ sinh và nghỉ ngơi lấy sức đi tiếp. Lợi dụng lúc anh Khánh không để ý, Chung đã dùng con dao xếp đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, ngực, cổ, bụng của anh Khánh. Thấy nạn nhân còn sống, Chung tiếp tục dùng dao cứa cổ và đâm thêm hàng chục nhát vào người bạn cho đến lúc tử vong (nạn nhân bị đâm tổng cộng 56 nhát dao). Sau đó, Chung chiếm đoạt chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus, 1 điện thoại di động Nokia, chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter trị giá 37 triệu đồng, chiếc ví có 150 ngàn đồng và giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.
Tại phiên tòa, bị cáo Chung cứ nói đi nói lại câu: “Do sợ bị phát hiện nên bị cáo cứ thế mà đâm bị hại, rồi lôi xác vào phía trong để giấu”.
Trên đường đi trốn, bị cáo không giữ lại thứ gì cho mình. Sợ bị phát hiện, bị cáo đã rải các thứ dọc đường, từ chiếc ba lô của bị hại, bóp đựng tiền vừa bán điện thoại được 8,5 triệu đồng, chiếc xe máy cướp được đến con dao gây án.
Chính vì bị cáo Chung khai không giữ lại bất cứ thứ gì cho mình nên nhiều người dự phiên tòa tỏ ra nghi ngờ lý do Chung giết người vì tài sản.
Nỗi đau của cha mẹ
Tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm ngày 15-12, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chung mức án tổng hợp tử hình về các tội giết người và cướp tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại hơn 150 triệu đồng. |
Bị cáo Chung càng kể chi tiết những nhát dao đâm vào người bị hại thì cha mẹ bị hại Khánh càng đau lòng bấy nhiêu. Họ chưa từng nghĩ con trai mình có ngày phải chết trong sự đau đớn đến tột cùng như vậy. Ôm di ảnh con trong tay mà mẹ bị hại không cầm được nước mắt.
Còn ông Võ Minh Thảo (cha bị hại) thì đôi tay run run cầm chiếc micro nói giọng nghẹn ngào: “Sinh con ra, nuôi con lớn là cả quá trình khó nhọc. Vậy mà, chỉ trong phút chốc, tên ác nhân này đã tước đoạt sinh mạng con tôi. Tôi yêu cầu tòa xử tử hình bị cáo”.
Cha bị hại vừa dứt lời, những tràng pháo tay của người dân tham dự phiên tòa vang lên. Điều này thể hiện sự đồng tình của người dân với ý kiến của gia đình bị hại khi bắt bị cáo phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Một vài người dân nói với nhau: “Tử hình là còn nhẹ đấy. Nó giết người dã man thì phải cho nó nếm mùi vị cay đắng của đau đớn và sống trong sự dày vò của lương tâm suốt đời mới đáng”.
Bị cáo lúc này lại được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, phòng khi người dân vì quá bức xúc mà gây rối.
Ông Thảo cho biết thêm, anh Khánh là con trai đầu của ông, sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng tại TP.Hồ Chí Minh. Ngày đi chơi với Chung, anh Khánh có báo cho gia đình biết. Dù Chung là bạn học của anh Khánh và cùng quê, nhưng ông Thảo không biết gì về Chung.
Ngồi ngay hàng ghế đầu, phía sau lưng của bị cáo Chung là cha mẹ, anh chị của bị cáo. Họ không chỉ chịu nỗi đau khi chứng kiến con em mình phải đối diện với bản án tử hình, mà còn phải chịu sự phán xét của người đời. Phần vì thương con, phần vì xấu hổ cho sự tàn độc của con mình, gia đình bị cáo chỉ biết ngồi im một chỗ rồi ôm nhau khóc.
Suốt phiên tòa, bị cáo liên tục ngoái đầu lại nhìn cha mẹ với ánh mắt như cầu cứu. Tuy nhiên, hành vi bị cáo gây ra đã vượt ra khỏi vòng tay bảo vệ của cha mẹ.
Tố Tâm