Báo Đồng Nai điện tử
En

Trượt dài vì ma túy

12:11, 12/11/2015

Được gia đình cho ăn học tử tế nhưng Vương Gia Chấn (27 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) lại không lấy đó làm động lực để phấn đấu, mà lại nhanh chóng sa chân vào ma túy.

Được gia đình cho ăn học tử tế nhưng Vương Gia Chấn (27 tuổi, ngụ xã Phước Thái, huyện Long Thành) lại không lấy đó làm động lực để phấn đấu, mà lại nhanh chóng sa chân vào ma túy. Dù đã được cho đi cai nghiện 2 lần, nhưng Chấn vẫn tái nghiện, để rồi chìm sâu vào vũng lầy ma túy, trở thành kẻ đi gieo rắc “cái chết trắng”.

* Học lớp 9 đã thành con nghiện

Ham chơi nên Chấn thường theo đám bạn xấu ăn chơi đua đòi mà không chịu nghe lời khuyên bảo của cha mẹ. Lên lớp 10, Chấn bỏ học dù gia đình hết sức can ngăn. Chấn cho biết: “Cha mẹ tôi làm kinh doanh nên có điều kiện cho tôi đi học. Nhưng vì thích chơi, bị bạn xấu lôi kéo nên tôi đã bỏ học. Lúc đó, tôi không nghĩ được học để làm gì, giờ biết thì đã muộn”.

Hai bị cáo Vương Gia Chấn và Vương Thị Múi nghe tòa tuyên án.
Hai bị cáo Vương Gia Chấn và Vương Thị Múi nghe tòa tuyên án.

Chấn bỏ học vì đã sa chân vào con đường nghiện ngập ma túy. Đang học lớp 9, Chấn được bạn cho dùng thử ma túy rồi nghiện. Mới đầu, Chấn dùng tiền cha mẹ cho để mua ma túy sử dụng. Sau này, gia đình không cho tiền nữa thì Chấn đi bán ma túy để lấy tiền lời thỏa mãn cơn nghiện.

Biết con bị nghiện, gia đình đã đưa Chấn đi cai. Nhưng chỉ được một lần, đến lần thứ hai thì Chấn bỏ trốn. Khai tại tòa, Chấn nói: “Lần đầu đi cai nghiện, bị cáo đã bỏ được ma túy, nhưng sau đó đám bạn bè xấu rủ rê nên nghiện lại. Khi đi cai lần thứ 2 mới được 13 tháng thì bị cáo bỏ trốn. Lúc ấy, dù biết cơ quan chức năng đưa mình đi cai nghiện để chữa bệnh, nhưng vì ham chơi mà không thoát ra được”.

Dù nhận thức được tác hại của ma túy nhưng Chấn lại không có quyết tâm từ bỏ. Chấn cho biết: “Biết ma túy nguy hiểm nhưng bị cáo nghiện nặng lắm rồi, không thoát ra được nữa. Nếu có ý chí thì làm được, nhưng ra ngoài chơi bời nhiều thứ cám dỗ, kìm chế không được nên nghiện lại”.

Trong vòng luẩn quẩn ấy, Chấn không thoát ra được, mà còn chìm sâu hơn vào ma túy. Sau những lần được người quen dẫn lên TP.Hồ Chí Minh mua ma túy mang về sử dụng, Chấn đã tự đi rồi trực tiếp đem bán cho các con nghiện khác. Từ sai lầm này, Chấn đã phải trả giá.

* Đẩy cả cô ruột vào tù

Hầu tòa lần này, ngoài Chấn ra, còn có bị cáo Vương Thị Múi (55 tuổi, ngụ xã Phước Thái), cô ruột của Chấn. Không biết chữ, cùng với vẻ mặt thật thà, bị cáo Múi vừa lắc đầu lia lịa vừa khai trước tòa: “Bị cáo nghĩ nó là cháu nên mới giúp bán ma túy, chứ người ngoài thì không bao giờ”.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2014 đến tháng 6-2015, sau khi mua ma túy mang về nhà, Chấn đã chia nhỏ ra rồi bán nhiều lần cho các con nghiện sống quanh nhà. Ngày 12-6, Chấn đưa cho bị cáo Múi một tép heroin rồi nhờ bán giúp. Đến 11 giờ cùng ngày, khi bị cáo Múi đang bán ma túy cho con nghiện thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.

Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Vương Gia Chấn 7 năm 6 tháng tù, bị cáo Vương Thị Múi 2 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khai tại tòa, bị cáo Chấn cho biết: “Bị cáo nhờ cô bán ma túy vì lúc đó bị cáo đang ngủ. Cô vừa đưa “hàng” và nhận 100 ngàn đồng thì bị bắt”.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo Chấn tỏ ra rất ăn năn, nhất là việc vô tình đẩy người cô ruột vào vòng lao lý: “Bị cáo rất hối hận về tội của mình, ân hận hơn vì đã làm liên lụy đến cô. Tội của bị cáo thì bị cáo chịu, chứ cô ấy không hiểu gì cả, vì thương bị cáo nên mới làm vậy. Giờ chỉ xin tòa xem xét xử mức án nhẹ cho cô ấy”.

Trong khi đó, trước việc Chấn đã gây ra cho mình, bị cáo Múi không tỏ ra oán trách. Nói không rõ lời cùng khuôn mặt khắc khổ, bị cáo Múi ngồi chia sẻ sau khi tòa tuyên án: “Cháu tôi nó nghiện, tôi biết. Thương cháu nên hôm đó nó nhờ đưa ma túy cho người ta thì tôi làm. Đến bây giờ, bị bắt ngồi tù rồi thì trách cháu có được gì đâu. Hai cô cháu tôi giờ ngồi tù chung…”.

Thiên Quyết

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều