Vì những ghen tuông và những mâu thuẫn gay gắt khó giải quyết, bị cáo Lương Ngọc Quân (30 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đành đoạn tước đi mạng sống con trai mình để trả thù vợ…
Vì những ghen tuông và những mâu thuẫn gay gắt khó giải quyết, bị cáo Lương Ngọc Quân (30 tuổi, ngụ tại phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) đành đoạn tước đi mạng sống con trai mình để trả thù vợ…
* Hổ dữ vẫn ăn thịt con
Khi nghe gia đình nói chuyện vợ mình (chị Bùi Thị Thu Thủy) có quen thân một người đàn ông làm chung công ty, Lương Ngọc Quân đã nổi máu ghen tuông, dẫn đến vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn. Vì thế, ngày 24-5-2012, chị Thủy đã viết thư để lại và bỏ nhà ra đi.
Bị cáo Lương Ngọc Quân. |
Đến sáng hôm sau vẫn không thấy vợ về, Quân nảy sinh ý định giết đứa con trai 2 tuổi rồi tự tử. Để thực hiện ý định đó, sau khi chở cháu Lương Đức Thịnh (con trai Quân) gửi nhà trẻ, Quân mua 2 chai thuốc trừ sâu mang về phòng trọ cất. Khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, Quân đón cháu Thịnh về và viết hai bức thư tuyệt mệnh lên bức tường của phòng trọ. Sau đó, Quân pha ½ chai thuốc trừ sâu vào bình sữa cháu Thịnh vẫn dùng mỗi ngày, lắc đều và đưa cho con uống. Vì trong sữa có vị cay nên cháu Thịnh uống một ít và không chịu uống nữa. Thấy vậy, Quân tiếp tục dỗ dành để cháu Thịnh uống thêm.
Thấy con đau đớn kêu khóc, Quân mới chở đến nhà cha ruột của mình (gần nơi phòng trọ Quân ở) để nhờ cứu giúp cháu Thịnh. Biết được sự việc, gia đình Quân đã đưa cháu Thịnh đi bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé tội nghiệp đã tử vong.
Khi biết con chết, Quân dùng dao lam cắt cổ tay để tự tử, nhưng không chết…
* Đó là tội ác...
Bao trùm phiên tòa xét xử bị cáo Lương Ngọc Quân là không khí ngột ngạt, u buồn đến khó tả và cũng là một phiên tòa đẫm nước mắt. Chẳng ai nghĩ, gia đình bị hại cũng chính là gia đình bị cáo. Vậy phải biết đòi công bằng cho ai đây? Hình ảnh người mẹ bỏ ra đi, người con bị giết và người cha tự tử đã vẽ nên bức tranh của một thảm kịch gia đình.
Trước vành móng ngựa, bị cáo Quân kể lại sự việc rành mạch đến từng chi tiết. Dù phải đối mặt với bản án nặng, nhưng suốt phiên tòa hôm ấy, khuôn mặt Quân chẳng hề đổi sắc, chỉ có giọng nói pha lẫn chút hờn ghen, chút trách móc và cả sự căm giận. Chính Quân cũng không thể ngờ rằng, trong khi tỉnh táo mà bản thân mình lại ác độc đến nỗi giết cả đứa con ruột.
Không thể đối mặt với cuộc sống, với tội lỗi do mình gây ra nên khi được nói lời sau cùng, Quân tha thiết khẩn cầu Hội đồng xét xử: “Xin tòa hãy cho bị cáo được hưởng mức án cao nhất, xin cho bị cáo được chết để đền tội với con”. Những lời nói đó được bị cáo Quân lặp đi lặp lại như cứa vào tim những người tham dự phiên tòa một vết thương sâu hơn và đau hơn.
Ông Toàn (cha Quân) vốn dĩ rất mạnh mẽ, nhưng trong thảm kịch này, ông lại là người đau lòng nhất. Từ ngày mất đứa cháu nội đích tôn và duy nhất, lại nhìn con trai đối mặt với bản án tù, trông ông trở nên xanh xao và kiệt sức dần. Đứng trước tòa với vai trò người làm chứng, ông đã không thể cất nên lời, mà chỉ nghe được những tiếng khóc thảm thiết như xoáy sâu đến tận cùng của nỗi đau. Trong tiếng được tiếng mất, ông kể rằng, khi nghe Quân điện thoại nói mình đang tự tử, ông đã bật khóc và chỉ khuyên con được vài câu: “Cha đã mất đứa cháu, cha không muốn mất luôn đứa con. Con hãy dừng lại, mọi chuyện đều có cách giải quyết”. Vì đã cứu sống được con một lần thoát chết nên trước tòa, ông cũng tha thiết cầu xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Quân, để đứa con hư có cơ hội được chuộc tội.
Riêng vợ Quân, trông vẻ mặt hoang mang và như người mất hồn. Sẽ chẳng ai đong đếm được nỗi đau mà người vợ trẻ ấy phải gánh chịu khi gia đình tan nát. Vì phút nông cạn của người mẹ, phút ghen tuông mù quáng của người cha, mà đứa con lại thành nạn nhân. Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ người vợ xóa được nỗi ám ảnh và thôi hối hận bởi lời tuyệt mệnh mà chồng đã viết lên bức tường nơi phòng trọ trước khi giết con rồi tự tử: “Ở cuối phương trời, cha con anh vẫn chờ em, hãy quay về. Mãi mãi chỉ yêu mình em…”.
Phiên tòa khép lại và vang vọng đâu đó từng lời của vị luật sư bào chữa cho bị cáo Quân: “Phác họa lại bức tranh gia đình bị cáo Quân, thì quả là một thảm kịch. Dù đó là tội ác khó tha thứ, nhưng rất cần Hội đồng xét xử lưu tâm đặc biệt…”. Với bản án 15 năm tù, bị cáo Quân sẽ có ngày trở về với xã hội, nhưng thảm kịch mà Quân góp phần gây ra sẽ mãi còn hằn sâu trong suốt cuộc đời bị cáo.
Tố Tâm