Sau khi la cà nhậu nhẹt từ trưa đến chiều, La Văn Cường (18 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) nổi máu “anh hùng xa lộ” nên đã phóng xe nhanh và không làm chủ được tay lái.
La Văn Cường tại phiên tòa. |
Sau khi la cà nhậu nhẹt từ trưa đến chiều, La Văn Cường (18 tuổi, ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) nổi máu “anh hùng xa lộ” nên đã phóng xe nhanh và không làm chủ được tay lái.
Hậu quả Cường gây ra là gia đình người khác phải ly tán, còn bản thân bị cáo phải lãnh án 4 năm tù.
* Tai nạn thương tâm
Ngày 31-8-2012, sau khi cùng một số bạn bè nhậu đến “3 tăng”, từ xã Thanh Bình ra đến xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom), Cường điều khiển xe máy chở anh Nguyễn Văn Phi Vũ lưu thông hướng Cây Gáo đi quốc lộ 1 để về nhà.
Khi đến đoạn đường thuộc ấp 2, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), do chạy xe với tốc độ nhanh, Cường đã không làm chủ được tay lái, để xe lấn sang phần đường bên trái, đụng vào xe máy do anh Cao Văn Dần đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Hậu quả vụ tai nạn làm anh Dần bị vỡ hộp sọ, gãy xương hàm mặt, gãy xương đòn, xương cẳng chân và đã tử vong ngay sau đó. Chị Nguyễn Thị Phương (vợ anh Dần, đang mang thai 37 tuần) cũng bị thương nặng, với tỷ lệ thương tật 62% (tạm thời).
* Người mất, kẻ đau
Hiện trường vụ tai nạn giao thông được vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa nêu lên trong bản cáo trạng như hiện rõ trước mắt của những người tham dự phiên tòa. Những vết cày trên mặt đường là dấu tích chứng minh việc Cường đã điều khiển xe với tốc độ rất nhanh. Thông qua phần xét hỏi, nguyên nhân vụ tai nạn được kết luận một cách rõ ràng bởi vị chủ tọa phiên tòa: Cường điều khiển phương tiện giao thông trong tình trạng say xỉn, không làm chủ được tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu nên đã gây ra tai nạn. Ngoài ra, Cường còn điều khiển xe tham gia giao thông khi chưa có giấy phép lái xe, chạy xe thiếu cẩn trọng, nên chỉ một phút muốn làm “anh hùng xa lộ” mà Cường đã gieo đau thương cho cả “người đi” và kẻ ở lại.
Nhìn chị Phương, từ ngày người chồng mất đi, chị như chẳng còn tí sức sống. Vụ tai nạn xảy ra đã cướp mất tính mạng của người chồng, bản thân chị bị thương tật đến 62% và suýt nữa mất luôn đứa con mới được 37 tuần trong bụng. Cho đến hôm nay, chị cũng không thể tin, ngày vợ chồng chị chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng, ngày họ đang vui vẻ từ huyện Nhơn Trạch về thăm gia đình chị cũng là ngày chồng chị ra đi mãi mãi. Vụ tai nạn xảy ra chỉ trong chốc lát, nhưng niềm đau để lại thì theo suốt cuộc đời chị. Nghẹn ngào trong nước mắt, chị nói thổn thức: “Thế là ngày sinh của con trai tôi lại trở thành ngày giỗ của cha nó, tôi biết sống sao bây giờ?”. May thay, lòng chị đau đớn nhưng không chất chứa chữ hận thù. Trước tòa, chị vẫn mong Hội đồng xét xử thể hiện sự khoan hồng để Cường có cơ hội sớm quay lại cộng đồng, làm người có ích cho xã hội.
Trước những lời nói xuất phát từ đáy lòng của chị Phương, Cường khóc nhiều hơn, hối hận nhiều hơn và bị dằn vặt nhiều hơn. Từ ngày gây ra tai nạn, Cường cũng mất hết tất cả: mất tuổi xuân xanh, mất bầu trời tự do và mất luôn ngôi nhà hai mẹ con đang ở (phải bán để có tiền bồi thường cho gia đình bị hại).
Những người dân sống xung quanh nhà Cường cho biết, từ ngày mới lọt lòng mẹ, cha mẹ Cường đã chia tay nhau. Cha bỏ đi lấy vợ khác, mẹ ra đi biệt xứ để tìm chốn nương thân, còn lại Cường được bà nội chăm sóc. Hai bà cháu sống dựa nhau cho đến khi bà mất, mẹ mới đưa Cường về nuôi. Một người hàng xóm nói: “Từ nhỏ, nó là đứa trẻ hiền lành, nhưng do thiếu sự dạy dỗ nên sớm bỏ học, hay theo bạn bè nhậu nhẹt. Tuy vậy, nó vẫn biết làm ăn lương thiện để sống, chỉ do không may mà gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Dù sao, nó vẫn là đứa trẻ đáng thương hơn đáng trách…”.
Vậy là, không những lãnh án nặng, phải bồi thường nhiều, mà sau khi ra tù, trách nhiệm của Cường còn nặng hơn. Khi ấy, Cường phải vừa lo cho bản thân, lo cho mẹ, lại vừa phải bảo bọc, giúp đỡ cả mẹ con chị Phương để vơi bớt phần nào nỗi dằn vặt bởi sự phán xét của tòa án lương tâm.
Tố Tâm