Vì nghiện ma túy mà Phan Văn Mạnh (ngụ ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) phải kết thúc cuộc đời ở tuổi còn quá trẻ.
Vì nghiện ma túy mà Phan Văn Mạnh (ngụ ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch) phải kết thúc cuộc đời ở tuổi còn quá trẻ.
Dù ra sức cầu xin sự khoan hồng của pháp luật, nhưng tội ác do Mạnh gây ra đã đi quá xa giới hạn của một con người, nên án tử hình là sự trả giá.
* Say bồ đà, giết người vô tội
Mạnh nghiện ma túy nặng và đang được địa phương lập hồ sơ đưa đi cai nghiện tại trung tâm. Trong thời gian chờ quyết định, ngày 19-6-2012, Mạnh đến nhà Trần Công Lợi (ngụ cùng xã) để chơi. Tại đây, Mạnh đã được Lợi cho hút bồ đà, nên đã hút 5 hơi liên tục cho đã cơn thèm.
Bị cáo Phan Văn Mạnh tại phiên tòa. |
Phê thuốc, Mạnh chạy về nhà gặp mẹ (bà Trần Thị Xinh) và chị gái (Phạm Thị Gái, 40 tuổi) để xin tiền, rồi bảo trói mình lại. Nghe vậy, bà Xinh và chị Gái không trói, mà chỉ dùng khăn lau và lấy nước tạt vào người để cho Mạnh tỉnh. Nhưng bất ngờ, Mạnh lấy con dao chặt đá để trước thềm nhà chém nhiều nhát vào đầu mẹ và chị.
Không làm chủ được bản thân, Mạnh tiếp tục cầm dao chạy ra đường chém anh Nguyễn Đăng Toàn (28 tuổi), khi anh đang chở chị Nguyễn Thị Tâm (30 tuổi) và cháu Nguyễn Thị Trang Đài (4 tuổi) lưu thông trên đường. Bị anh Toàn và bà Xinh giật dao, Mạnh tiếp tục chạy vào nhà bà Hồ Thị Phàm (cách nhà Mạnh khoảng 30m) và nhặt được chiếc cuốc. Vừa thấy bà Phàm và cháu Phạm Duy Cường (12 tuổi) đang đứng trước thềm nhà bà Phàm, Mạnh đã dùng cuốc đánh mạnh vào đầu hai nạn nhân, rồi chạy thẳng vào trong nhà đánh chết hai cháu sinh đôi đang nằm ngủ là Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (mới 7 tháng tuổi).
* Kết thúc một kiếp người
Tòa vừa tuyên án tử cho kẻ giết người thì tiếng vỗ tay của đông đảo người dân tham dự phiên tòa vang lên, kèm theo là tiếng khóc thương của những người thân bị cáo. Nhìn kẻ giết người đứng trước vành móng ngựa như mất hết sức sống, hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt, để những giọt nước mắt lọt qua các khe ngón tay trông thật tội nghiệp, nhưng dường như Mạnh chẳng nhận được sự cảm thông nào từ phía người dân đến dự phiên tòa. Sau khi tước đi mạng sống của người khác, Mạnh cũng không còn cơ hội để sống trọn một kiếp người.
Trái ngược với nét mặt tỏ vẻ hối hận đang van nài, cầu xin sự khoan hồng của pháp luật, sự tha thứ của gia đình người bị hại của Mạnh là khuôn mặt lạnh băng, đầy căm giận của chị Nguyễn Thị Thu Hà, người mẹ có hai con nhỏ chết thảm. Chị Hà nói như gào thét cho bớt nỗi đau: “Trả lại con cho tôi. Chỉ cần trả nó lại, tôi sẽ tha hết, tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa, mạng của anh chẳng đủ để đổi lấy mạng hai đứa con tôi”. Những lời nói đó như xoáy sâu vào tim những người có mặt tại phiên tòa, tưởng chừng như ai cũng cảm nhận được sự đau đớn đến tột cùng của người mẹ mất đi hai đứa con mới đứt ruột đẻ ra.
Sau khi chồng bỏ đi biệt xứ, chị cùng ba đứa con thơ lâm vào cuộc sống khổ cực. Những đứa con là động lực để người mẹ ấy dũng cảm bước tiếp trên đường đời. Thế mà...
Chỉ do phút mất nhân tính của một kẻ nghiện ngập mà gây đau thương cho biết bao nhiêu người. “Món quà” Mạnh tặng cho mẹ và chị gái là những nhát dao vô tình; cho vợ con là sự đau đớn, là tiếng khóc như xé tan mọi âm thanh hỗn độn. Đang giơ cánh tay yếu ớt để mong chạm đến vạt áo của người chồng tử tù lần cuối thì bất chợt vợ Mạnh đổ sụp xuống trong vòng tay của mọi người xung quanh. Dù được đông đảo người dân đồng tình về mức án nghiêm khắc đối với kẻ “máu lạnh”, nhưng phiên tòa cũng lấy đi biết bao nước mắt của những người yếu lòng. Đó là bài học đắt giá cho những kẻ không biết làm chủ mình, để khi hối hận thì không còn cơ hội để sửa chữa.
Đáng quan tâm hơn nữa là những lời luận tội chắc nịch của vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa và lời tuyên án nghiêm nghị của vị chủ tọa phiên tòa: “Cần loại bỏ bị cáo ra khỏi cuộc sống để trả lại sự bình yên cho xã hội; sống như bị cáo là phí cả đời người…”.
Chiếc xe chở phạm nhân phóng đi, để lại một bầu không khí ảm đạm nhuốm màu tang tóc dưới cái nắng chói chang nơi sân tòa.
Tố Tâm