Báo Đồng Nai điện tử
En

Chôn tuổi xuân sau song sắt vô tình

10:09, 28/09/2012

Rời ghế nhà trường, điểm đến tiếp theo của Nguyễn Anh Dũng (22 tuổi), Vũ Hoài Nhân (16 tuổi, đều ngụ tại TP.Biên Hòa), Trần Văn Khánh (19 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) là phía sau những song sắt của trại giam. Chỉ vì phút bốc đồng của tuổi trẻ, chút ghen tuông trong tình yêu, cả ba phải mang tội giết người khi cái tuổi hãy còn xuân xanh.

Rời ghế nhà trường, điểm đến tiếp theo của Nguyễn Anh Dũng (22 tuổi), Vũ Hoài Nhân (16 tuổi, đều ngụ tại TP.Biên Hòa), Trần Văn Khánh (19 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) là phía sau những song sắt của trại giam. Chỉ vì phút bốc đồng của tuổi trẻ, chút ghen tuông trong tình yêu, cả ba phải mang tội giết người khi cái tuổi hãy còn xuân xanh.

* Giết ngườI vì ghen

Vụ án bắt đầu vào lúc 23 giờ ngày 29-10-2011, khi Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Thị Tuyết Thanh (người yêu Dũng), Trần Văn Khánh, Vũ Hoài Nhân… vui chơi tại vũ trường của một khách sạn ở TP.Biên Hòa. Cùng lúc này, nhóm bạn Vũ Mạnh Linh, Lê Công Thắng, Tăng Minh Hà, Nguyễn Quốc Cường, Phan Quang Trung, Lưu Quang Trung (đang là học viên Trường trung học cảnh sát nhân dân 6, huyện Long Thành) đang ngồi uống bia ở bàn kế bên. Sau khi có chút men rượu, Linh lên sàn nhảy cùng Thanh và có những hành động sàm sỡ. Thấy vậy, Dũng không đồng ý và nắm tay Thanh đưa về bàn. Sau đó, Linh cầm ly bia qua mời Thanh, ngỏ ý muốn tâm sự cùng cô, đồng thời có hành động khiêu khích Dũng. Tức giận, Dũng nhờ bảo vệ đuổi Linh về bàn. Không nguôi cơn giận, Dũng quyết định ra về sớm và rủ Khánh, Nhân chặn Linh trước cửa vũ trường để trả thù.

Các  bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau một tiếng đồng hồ chờ đợi, vừa thấy Linh và nhóm bạn đi cùng xuất hiện, với con dao thủ sẵn trong tay, Dũng chạy đến đâm Linh một nhát vào lưng. Bị tấn công bất ngờ, nhóm của Linh bỏ chạy khỏi tiền sảnh khách sạn. Lúc này, Tuấn chở Khánh đuổi theo. Tuấn dùng chân đạp, còn Khánh nhảy xuống xe cầm dao đâm Linh một nhát vào lưng, rồi tiện tay đâm Thắng một nhát vào vai. Trong khi anh Linh tiếp tục bỏ chạy, Dũng được Nhân chở trên xe máy đuổi theo và đâm thêm một nhát vào lưng Linh. Kiệt sức, Linh chạy được một lúc thì ngã gục xuống đường. Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời, nhưng Linh đã tử vong trên đường đi.

Sau khi gây án, Nhân, Khánh ai về nhà nấy, riêng Dũng về phòng chị Nguyễn Thu Hà (ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) thay quần áo, cất giấu hung khí, sau đó bỏ trốn lên TP.Hồ Chí Minh. Ngày 31-10-2011, Dũng đến cơ quan công an đầu thú, Khánh bị bắt cùng ngày. Một ngày sau đó, Nhân ra đầu thú.

* Ai cũng đau

Chẳng biết vì đường xá xa xôi, hay sợ hình ảnh đứa con trai bị giết hiện lên trong ký ức mà cả khán phòng của Tòa án nhân dân tỉnh, dù đông đúc vẫn chẳng thể thấy bóng dáng người thân anh Linh. Thay vào đó là không khí ngột ngạt khó tả khi gia đình, bạn bè của các bị cáo đến xem tòa luận tội những thanh niên mới bước vào đời.

Khi ra tay giết người bình tĩnh đến thế mà sao đứng trước vành móng ngựa, các bị cáo lại cúi gằm mặt xuống và tỏ vẻ sợ hãi. Nước mắt Dũng rơi, khuôn mặt trở nên ngây thơ và hiền từ khiến mọi người xung quanh ai cũng thương cho phút bốc đồng, thương cho phút bị men rượu “bủa vây” và thương cho cả phút ghen tuông dại dột ấy của bị cáo. Dũng như chết đứng trước vành móng ngựa khi nghe tòa tuyên phạt tù chung thân cho tội chủ mưu và trực tiếp giết người. Cuộc đời của một chàng sinh viên điển trai từ đây bước sang trang mới. Giá như Dũng biết dùng tài trí của mình để cống hiến cho xã hội thì đâu phải nước mắt lưng tròng khi nghĩ đến những ngày đen tối trong tù.

Xa gia đình lập nghiệp, thay vì lo làm ăn phụ gia đình, Khánh lại tụ tập đàn đúm học đòi ăn chơi. Để rồi, vì tính “nghĩa hiệp” giúp bạn, Khánh lại mang cho mình cái danh kẻ giết người và chịu 18 năm tù giam. Biết tới bao giờ Khánh mới được gặp lại người thân tận miền Trung, biết tới bao giờ mới được về quê cùng người thân đón cái tết sum vầy, ấm cúng. Ghé mặt qua cửa kính, cha Khánh nói trong thổn thức: “Ráng lên con, cha vẫn đợi con về làm lại cuộc đời…”.

Còn Nhân, gia đình bị cáo sẽ ra sao khi trong nhà đã thiếu bóng người cha, nay lại vắng luôn đứa con trai duy nhất. Ở cái tuổi 16, bị cáo đã bị cú vấp ngã đầu đời quá nặng. Bản án 4 năm tù không quá dài, nhưng liệu ở cái tuổi tròn 20 của bốn năm sau, Nhân có trưởng thành hơn để nhận ra mình sẽ là điểm tựa duy nhất của mẹ và chị.

Tố Tâm

Tin xem nhiều