Báo Đồng Nai điện tử
En

Nặng lòng ở tuổi về chiều

11:08, 10/08/2012

Tuổi già, đôi mắt mù lòa, tai không còn nghe rõ và trong người mang nhiều thứ bệnh, nhưng chỉ vì phút ham muốn nhục dục khiến ông mang tội lỗi ở tuổi về chiều. Sau phiên tòa mặn chát nỗi lòng ấy, ông buông tiếng thở dài: “Đây là tội lỗi cuối đời, mà chỉ vì không kiểm soát được hành vi của mình, tôi đã để lại vết nhơ cho vợ con. Tôi cảm thấy nhục nhã với mọi người, bà con lối xóm…”.

 

Tuổi già, đôi mắt mù lòa, tai không còn nghe rõ và trong người mang nhiều thứ bệnh, nhưng chỉ vì phút ham muốn nhục dục khiến ông mang tội lỗi ở tuổi về chiều. Sau phiên tòa mặn chát nỗi lòng ấy, ông buông tiếng thở dài: “Đây là tội lỗi cuối đời, mà chỉ vì không kiểm soát được hành vi của mình, tôi đã để lại vết nhơ cho vợ con. Tôi cảm thấy nhục nhã với mọi người, bà con lối xóm…”.

Cạnh bên ông, người vợ già ngồi nép mình bên hàng ghế dành cho những người dự khán như muốn xóa bỏ hết những chuyện vừa xảy ra. Thỉnh thoảng, bà kéo nhẹ vạt áo lau những giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mắt.

* Phiên tòa mặn chát

Người đàn ông ấy năm nay đã 69 tuổi, dân bán vé số thường gọi ông là T. mù (ông tên N.V.O., ngụ ở phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa). Đôi mắt không đủ tinh tường, nhưng hàng ngày, ông vẫn lần mò khắp nơi để kiếm tiền bằng việc bán vé số. Mái tóc bạc quá nửa đầu, mặc chiếc áo sơ mi sờn rách, chiếc quần nhăn nhúm, cũ kỹ, ông đứng trước vành móng ngựa với tội danh dâm ô đối với trẻ em, khiến nhiều người tò mò.

Theo nội dung cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 15-7-2011, cháu N.T.N.L. (11 tuổi) ra phía sau phòng trọ của ông O. để hái trầu cho bà ngoại. Trong lúc L. đang hái trầu, ông O. nghe có tiếng động nên cất tiếng hỏi ai? Nghe L. xưng tên, ông giả vờ kêu cháu vào phòng nhờ bấm điện thoại để ông gọi cho người bà con. Vì đang hái trầu nên L. khước từ, nhưng ông vẫn nắm cổ tay kéo L. vào phòng trọ của mình. Sau đó, người đàn ông này hôn hai cái vào má và dùng tay sờ soạng lên người bé gái. Cháu L. phản ứng kêu la nên người dân xung quanh chạy đến phát hiện, rồi bắt ông giao cho cơ quan công an xử lý.

Với hành vi trên, ông O. bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo. Dường như không nghe rõ lời của vị thẩm phán, ông nghiêng đầu về hàng ghế phía người vợ mình đang ngồi. Khi bà không nói năng gì, ông ngồi phịch xuống nặng nhọc, thở dốc.

Mọi người không thể nào ngờ được, người đàn ông già nua, bệnh tật luôn khúm núm trước tòa ấy lại có thể hành xử như thế. Cái án ấy tưởng như nhẹ nhàng, nhưng với hoàn cảnh của gia đình ông bây giờ thật khó để giãi bày, nhận được sự cảm thông của bất cứ ai.

* Đằng sau bản án treo

Nghĩ về những gì mình đã làm, ông O. chẳng thể nào lý giải nổi cái hành động mù quáng ấy. Có lẽ vì thế mà ngày hôm nay, chẳng riêng gì ông, cả vợ con ông đều bẽ bàng với bao người. Có mặt tại tòa xin giảm tội cho ông, người vợ già chân quê khắc khổ ấy cảm thấy xấu hổ với xóm giềng, đi về lầm lầm, lũi lũi nào có dám nhìn mặt ai.

Bởi thế, khi được phép nói lời cuối cùng trước lúc tòa tuyên án, cả hai vợ chồng ông O. đều ngỏ lời xin lỗi và tha thứ với bị hại. Cùng chỗ quen biết, lại sống gần nhau, không ai nỡ đánh “kẻ chạy lại”, nên mẹ cháu L. sụt sùi: “May mắn là sự việc chưa đến mức nghiêm trọng. Chỉ đáng trách là hoàn cảnh của bị cáo vốn khó khăn, già cả rồi mà lại không biết kiềm chế, an phận”.

Phiên tòa kết thúc, chúng tôi vẫn không quên được hình ảnh ngơ ngác của ông khi nói về bản án treo, về sự sợ hãi. Đi sắp hết đời người, chữ nghĩa chưa kịp biết hết, thì “thời gian thử thách”, “tái phạm”… với ông cũng chỉ là cái dấu chấm hỏi mịt mờ. Dù không ai có thể viện lý do hoàn cảnh để biện minh, không ai có thể thốt ra nguyên nhân xô đẩy người đàn ông mù này vào hành vi phạm tội trong một phút mất tự chủ, những người trong Hội đồng xét xử cũng cảm thấy đau lòng, thấy ông đáng thương hơn là đáng trách.

Bây giờ, giữa vợ chồng, con cái trong gia đình ông sẽ là một khoảng trống. Sẽ có một người đang phải bước đi trong khoảng trống ấy… Hy vọng, họ sẽ sớm bỏ qua để ông có thể sống nốt quãng đời còn lại trong thanh thản, dù lúc này ông đang rất hối hận, cắn rứt lương tâm vì phải nhận một cái giá quá đắt.

Võ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều