Xuất phát từ những mâu thuẫn tưởng chừng vô hại, nhưng chỉ vì phút bốc đồng và sự “nổi loạn” của tuổi mới lớn mà các bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa. Từ đây, trong bản lý lịch của các em sẽ có một vết đen khó lòng xóa bỏ. Bài học từ sự suy nghĩ nông cạn dẫn đến phạm tội sẽ theo các em cho đến suốt cuộc đời.
Xuất phát từ những mâu thuẫn tưởng chừng vô hại, nhưng chỉ vì phút bốc đồng và sự “nổi loạn” của tuổi mới lớn mà các bị cáo phải đứng trước vành móng ngựa. Từ đây, trong bản lý lịch của các em sẽ có một vết đen khó lòng xóa bỏ. Bài học từ sự suy nghĩ nông cạn dẫn đến phạm tội sẽ theo các em cho đến suốt cuộc đời.
Ngày 27-8, tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Bùi Thanh Sang (19 tuổi, ngụ tại xã Phú Điền, huyện Tân Phú) về tội giết người. Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Vương Thanh Phong (20 tuổi, ngụ tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú) và Lê Văn Lộc (17 tuổi, ngụ tại thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú) đã bị xét xử về tội gây rối trật tự công cộng.
* A dua phạm tội
Trong thời gian học chung lớp bổ túc văn hóa tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú, giữa hai em Nguyễn Cao Cường và Đinh Phúc Thịnh nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau. Khoảng 16 giờ 30 ngày 20-9-2011, sau giờ tan học, Cường và Sang đang trú mưa trong hành lang gần lớp học thì Thịnh rủ Tâm, Phong, Lộc… đến tìm Cường “nói chuyện phải trái”.
Nỗi ân hận của các bị cáo tại tòa. |
Nhìn thấy nhóm của Tâm có nhiều người, nghĩ sẽ có đánh nhau, Sang liền đi đến khu vực căn-tin của trung tâm nhặt một thanh sắt có mũi nhọn bỏ vào túi quần với mục đích làm hung khí đánh trả. Do gọi Cường ra nói chuyện không được, Tâm và Lộc đã xông vào đánh Cường. Bị đám bạn đuổi đánh, Cường chạy đến khu vực tường rào, móc 2 con dao giấu sẵn trong người ra vung tay hù dọa để nhóm của Tâm lùi lại.
Sau đó, Phong dùng đá ném về phía Cường, Tâm cầm dây thắt lưng cùng đám bạn truy đuổi Cường và Sang. Khi chạy đến cổng Trường THPT Đoàn Kết, Sang dừng lại ngăn cản không cho nhóm của Tâm đuổi đánh Cường nữa. Tâm liền rút dây thắt lưng đánh Sang. Trong lúc bị dồn đánh liên tục, tinh thần bị kích động mạnh và mất bình tĩnh, Sang lấy thanh sắt trong túi quần ra đâm vào ngực của Tâm. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng Tâm đã tử vong.
Sau khi phân tích từng tình tiết của vụ án, tòa nhận định nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội của bị cáo Sang có một phần lỗi của nạn nhân. Xét Sang là người trực tiếp gây ra cái chết cho Tâm, tòa tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội giết người.
Đối với Phong và Lộc, bị bạn bè rủ rê mà a dua phạm tội, lại đang còn đi học nên tòa chỉ phạt mỗi bị cáo mức án từ 10-18 tháng tù treo để các em còn có cơ hội tiếp tục đến trường. Đối với Thịnh và những em khác, do chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.
* Những giọt nước mắt…
Như vậy, sau nhiều tháng sống trong sự lo lắng, Phong và Lộc lại có thể đi học, có thể tiếp tục đến trường để nối tiếp những điều còn dang dở mà các bị cáo mong muốn.
Được nói lời sau cùng, các bị cáo nghẹn ngào cho biết: Những hoài bão và ước mơ của Tâm giờ đã không còn, các bị cáo hối tiếc vì hành động nông nổi của mình. Xin gia đình Tâm và cha mẹ tha lỗi cho các bị cáo. Nói xong, từng giọt nước mắt lại rơi trên những khuôn mặt non nớt. Trước đó, các bị cáo chỉ là những học sinh rụt rè, tinh nghịch, nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, sự “nổi loạn” của tuổi mới lớn, mà giờ buộc phải “dính” án. Từ đây, trong bản lý lịch của các em sẽ có một vết đen khó lòng xóa bỏ.
Nép mình sau cánh cửa hội trường xét xử, một giáo viên thở dài: “Nghe tin các học sinh của trung tâm đánh nhau rồi phạm tội giết người, cả thị trấn và ngành giáo dục huyện xốn xang. Ít ai ngờ, một nơi heo hút, bình yên lại bị xáo động vì chuyện học sinh giết người. Đáng mừng là hai em Phong và Lộc còn có cơ hội được tiếp tục đi học, cánh cửa tương lai vẫn mở ra phía trước”. Thi thoảng, cô cúi mặt kéo vạt áo lau những giọt nước mắt.
Cánh cửa chiếc xe bít bùng chở phạm nhân đóng lại, đưa các bị cáo khỏi thị trấn nhỏ bé, để lại phía sau là sân trường, những người thân, thầy cô, bạn bè… của các bị cáo. Ai nấy đều tiếc rẻ cho sự lầm lỗi non dại của các em.
Võ Nguyên