Đối mặt với mức án về hành vi môi giới mại dâm, nhưng bị cáo Phan Thị Ánh Như (20 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang) tỏ ra chẳng mấy bận tâm, vì bị cáo nghĩ mình được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Nhưng rồi, Như đành im bặt và hối hận khi nghe Hội đồng xét xử phân tích những ảnh hưởng xấu về mặt tinh thần cho con, vì tội lỗi của mình gây ra.
Đối mặt với mức án về hành vi môi giới mại dâm, nhưng bị cáo Phan Thị Ánh Như (20 tuổi, quê ở tỉnh Tiền Giang) tỏ ra chẳng mấy bận tâm, vì bị cáo nghĩ mình được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Nhưng rồi, Như đành im bặt và hối hận khi nghe Hội đồng xét xử phân tích những ảnh hưởng xấu về mặt tinh thần cho con, vì tội lỗi của mình gây ra.
Hết thời gian tại ngoại, phải quay lại nhà giam, Như thấy xót xa khi nhìn cảnh con thơ phải xa rời hơi ấm của mẹ.
* Tiền làm lóa mắt
Người phụ nữ vừa tròn tuổi 20, với gương mặt sương gió dạn dày bước vào cánh cửa phòng xét xử của Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa bằng những bước chân rụt rè. Đứng trước vành móng ngựa cùng với kẻ đồng phạm, từ ánh mắt đến lời nói, bị cáo đều thể hiện sự hối hận tột cùng.
Theo nội dung bản cáo trạng, từ cuối tháng 4-2011 đến ngày 31-8-2011, tại quán cà phê 30C (KP2, phường An Bình, TP.Biên Hòa), Như đã 360 lần môi giới cho 6 tiếp viên ở quán cà phê của mình bán dâm cho khách. Giữa các bên đã thỏa thuận rằng: khi khách có nhu cầu, Như sẽ trực tiếp đứng ra thỏa thuận với giá bán dâm cho khách từ 300-500 ngàn đồng/lần. Mỗi lần đi khách về, các “gà” sẽ trả tiền công cho Như không dưới 150 ngàn đồng. Với tài ăn nói khéo léo, nét đẹp sắc sảo, Như nhanh chóng thiết lập “mối quan hệ” với nhiều khách làng chơi nhằm kiếm tiền trên thân xác của người khác.
Cùng thời gian này, trong một lần chở nhân viên đến khách sạn Đồng Khởi 3 (TP.Biên Hòa), Như đã gặp Nguyễn Tuấn Anh (32 tuổi, ngụ ở KP5, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa), nhân viên lễ tân của khách sạn. Để tiện bề làm ăn, Như giao kèo với Tuấn Anh, khi khách đến khách sạn có nhu cầu “thư giãn” thì Tuấn Anh điện thoại để Như đưa nhân viên của mình tới. Mỗi lần môi giới, Tuấn Anh được Như chia hoa hồng từ 50-100 ngàn đồng. Với công việc của một tú bà, Như đã thu lợi bất chính 36,5 triệu đồng. Còn với nhiệm vụ đứng ra làm “cò”, Tuấn Anh cũng bỏ túi gần 500 ngàn đồng.
Đứng ra tổ chức môi giới mại dâm cho khách, Như trở thành một tú bà mang tội “người bán người”. Bản thân bị cáo cũng là một người phụ nữ có gia đình, chồng con đề huề, đáng lẽ Như phải biết thương cảm hơn cho những số phận không may mắn. Vậy mà, đồng tiền và sự coi thường pháp luật đã làm lóa mắt người mẹ trẻ.
* Uất nghẹn vì con
Bản án 4 năm tù dành cho Phan Thị Ánh Như và 16 tháng tù treo với Nguyễn Tuấn Anh dường như đủ sức răn đe cho hai bị cáo. Những người này đều có con, cha mẹ già. Những tháng năm trong vòng lao lý, khi không được ở gần người thân, họ sẽ thấm thía cái cảm giác thèm khát ôm con vào lòng, cái cảm giác ray rứt, chua xót khi biết cha mẹ già vò võ ngồi ngóng trông con...
“Bốn năm dài quá con ơi… rồi sẽ ra sao”, lời nói nghẹn ngào của người mẹ khiến chúng tôi không khỏi ái ngại. Bà là mẹ của bị cáo Như, năm nay đã 60 tuổi nhưng vẫn cố gắng lặn lội đường xa đến dự tòa. Trong bộ đồ giản dị, người mẹ nép thân mình vào một góc ghế của phòng xử án. Bà bảo, bà chỉ có mỗi mình Như. Chồng sớm qua đời, mình bà tần tảo thân cò nuôi con. Rồi con lớn khôn, lập gia đình, bà chỉ còn một thân già thui thủi. Vậy mà, tim bà thêm một lần quặn thắt khi hay tin con phạm pháp. Giấu nước mắt lưng tròng, hàng ngày bà thường lui tới động viên, an ủi con vượt qua mặc cảm. Nhưng cơn đau trong lòng chẳng thể nào nguôi ngoai, vì tháng ngày sắp tới, đứa cháu của bà đành phải thiếu vắng hơi ấm người mẹ. Giờ đây, ở cái tuổi xế chiều ấy, bà vừa nuôi thân vừa tự nuôi cháu.
Phiên xử kết thúc cũng là lúc hai mẹ con, một già một trẻ thui thủi về nhà. Sự ăn năn thể hiện rõ trên khuôn mặt của Như, nhưng lúc này đã quá muộn, bị cáo phạm tội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, để cho những người ruột thịt đau đớn không nguôi.
Võ Nguyên