Từ một vụ va quẹt nhỏ nhưng thái độ ứng xử kém, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông mà những người trong cuộc gây ra hậu quả đau lòng. Nếu biết nhường nhịn nhau khi xảy ra sự cố thì bị cáo sẽ không nhận lấy bản án tù 5 năm. Còn bị hại, dù may mắn thoát chết nhưng đây sẽ là bài học kinh nghiệm khó quên.
Từ một vụ va quẹt nhỏ nhưng thái độ ứng xử kém, thiếu văn hóa khi tham gia giao thông mà những người trong cuộc gây ra hậu quả đau lòng. Nếu biết nhường nhịn nhau khi xảy ra sự cố thì bị cáo sẽ không nhận lấy bản án tù 5 năm. Còn bị hại, dù may mắn thoát chết nhưng đây sẽ là bài học kinh nghiệm khó quên.
* Giải quyết xich mich bằng dao
Khoảng 17 giờ 30 ngày 4-12-2011, anh Lê Văn Trung (SN 1978, ngụ ở phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) điều khiển xe máy chở ông Nguyễn Phú Độ. Đường sá về đêm chật chội lại đúng lúc tan tầm nên người đông nườm nượp. Khi đi vào ngôi chợ tự phát tại hẻm 57, KP3, phường Thống Nhất, xe anh Trung bị xe máy của Nguyễn Minh Trường (SN 1991, ngụ ở phường Thống Nhất) va quẹt làm trúng chân ông Độ. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, không kìm được bực tức nên ông Độ dùng lời lẽ thô tục chửi Trường.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Minh Trường vẫn thể hiện nét mặt lạnh lùng |
Cơn giận lên đến đỉnh điểm, lại sẵn có con dao trong túi quần, Trường lạnh lùng đưa dao đâm thẳng vào lưng nạn nhân. Sự hung hăng, côn đồ của Trường chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn vung dao chém thêm một nhát vào hông ông Độ, khiến nạn nhân ngã quỵ ra đường, bị thương tật 42%.
Đứng trước vành móng ngựa, khuôn mặt của bị cáo Trường chưa một lần biến sắc. Mọi hành vi, lời nói của bị cáo dù thể hiện sự ăn năn, hối lỗi nhưng không thể nào che giấu hết thái độ hung hăng.
Từng bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 10 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, điều này đã nói lên bản chất côn đồ bên trong con người bị cáo Trường. Viện dẫn lý do để xảy ra sự việc đáng tiếc hôm ấy, bị cáo cho biết: "Trước đó, do vợ chồng bị cáo xảy ra mâu thuẫn, sau đó bị cáo bỏ đi uống rượu. Say rượu, đang bực tức trong người, gặp chuyện nên bị cáo…"
* Nỗi lòng người vợ
Ngồi sau băng ghế dành cho nhân chứng trong vụ án, chị T.T. (vợ của Trường) với nét mặt bơ phờ, lén nhìn chồng mà hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Đôi mắt ấy đã sưng cả lên bởi những đêm thao thức không ngủ vì nhớ chồng. Hôm đó, thấy chồng bỏ đi trong cơn say, dù cố đuổi theo nhưng cái vung tay quá nhanh của Trường khiến chị không kịp ngăn cản. Càng nghĩ, chị lại càng giận mình. Nhìn thân hình tiều tụy của chồng, tim chị T. như bị ai bóp nát.
Được tòa gọi lên, chị T. trả lời lúng túng, lí nhí vài câu rồi lại ngồi xuống ôm mặt khóc rấm rứt. Hơn hai tiếng đồng hồ ngồi ở tòa án mà chị cảm thấy như dài vô tận. Phía bên kia, bị cáo Trường mấp máy hỏi: “Con ngoan không?”. Chị T. gật đầu và tỏ ý muốn chuyện trò thêm, nhưng liếc thấy vẻ nghiêm nghị của Hội đồng xét xử (HĐXX) nên đành im bặt.
Theo tòa, tuy chưa dẫn đến án mạng nhưng bị cáo có nhân thân xấu, hành vi rất nguy hiểm, coi thường pháp luật, thiếu văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông… nên cần có hình phạt tương xứng. Nhận mức án 5 năm tù, Trường lập cập đưa tay cho các chiến sĩ công an tra còng. Chiếc xe bít bùng vang lên tiếng còi chát chúa hòa lẫn những tiếng xì xầm của mấy người dự khán. Trường khom người bước lên xe, người vợ trẻ chạy theo, ôm chầm lấy bị cáo nhưng bị ngăn lại. Lại một lần nữa, bị cáo buộc phải xa vợ con, người thân để trả giá cho tội lỗi của mình. Trong phút giây ấy, nỗi ân hận tột cùng trong người chị T. lại dâng trào. Chị khóc òa khi đón nhận những cử chỉ đồng cảm, an ủi từ người thân; đôi tay run rẩy của chị vẫn còn cầm chặt chiếc túi ny-lông đựng mấy thứ hàng lặt vặt nhưng đã bị nhàu nát.
Kết thúc phiên tòa, một thành viên trong Hội đồng xét xử trăn trở: "Tôi không nhớ đã xử bao nhiêu bị cáo về tội danh cố ý gây thương tích. Đa số họ còn rất trẻ, chỉ tầm 20 thôi, nhưng lại hành xử rất nguy hiểm. Bây giờ, nhiều thanh thiếu niên chỉ cần một ánh mắt lườm nhau, hay một xích mích nhỏ là động chân động tay ngay, bất chấp hậu quả như thế nào".
Võ Nguyên