Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài học sau vành móng ngựa

09:05, 12/05/2012

“Bị cáo vào tù thì ai nuôi con? Có nhiều người phụ nữ chấp nhận làm những công việc ít tiền nhưng lương thiện để được dạy dỗ con cái nên người, cớ sao bị cáo làm không được?”, lời chất vấn của Hội đồng xét xử khiến bị cáo P. chỉ biết ôm mặt khóc cho suy nghĩ nông cạn của mình.

“Bị cáo vào tù thì ai nuôi con? Có nhiều người phụ nữ chấp nhận làm những công việc ít tiền nhưng lương thiện để được dạy dỗ con cái nên người, cớ sao bị cáo làm không được?”, lời chất vấn của Hội đồng xét xử khiến bị cáo P. chỉ biết ôm mặt khóc cho suy nghĩ nông cạn của mình.

* Túng quẫn làm liều

Dù mái tóc khô xác vì cháy nắng nhưng gương mặt bị cáo Trần Thị P. (26 tuổi) vẫn còn nét xuân sắc mặn mà. P. là con gái út trong một gia đình nông dân đông con ở xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu). Mồ côi cha, nhà nghèo, không được đến lớp học chữ nên P. tự đi làm nuôi sống bản thân mình và đỡ đần mẹ già. Đến tuổi 18, P. cũng tìm được bến đỗ cho mình. Rồi hai đứa con ra đời trong sự thiếu thốn trăm bề. Cuộc sống vật chất khó khăn nên họ chẳng ở lâu dài với nhau.

Ai cũng có sai lầm, nhưng biết sửa chữa sai lầm để làm lại cuộc đời mới là điều quan trọng.
Ai cũng có sai lầm, nhưng biết sửa chữa sai lầm để làm lại cuộc đời mới là điều quan trọng.

Sau lần đổ vỡ ấy, P. tìm đến một người đàn ông khác và hai người có thêm một con chung. Những tưởng sự lựa chọn này sẽ đúng đắn, nhưng phận bạc đã đẩy P. vào chỗ bế tắc. Oằn lưng làm đủ thứ công việc để có tiền nuôi con nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ bốn mẹ con rau cháo qua ngày. Những lần làm nhân viên bán cà phê cho một tiệm nhỏ, P. đã bắt quen với người đàn ông tên Khánh (không rõ lai lịch). Những ngày sau đó, P. say sưa trong men tình, cũng như những lời nói đường mật về một công việc hái ra tiền mà không cần phải nhọc công lao động. Không ngờ, tiền chưa thấy thì P. đã lãnh hậu quả.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa, vào ngày 29-12-2011, sau khi được Khánh hướng dẫn cách thức mua bán ma túy để kiếm lời, P. đã đồng ý mà không chút do dự. Sau khi bàn bạc, P. chỉ lo việc bán ma túy, còn nguồn hàng do Khánh đến khu vực chợ Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) mua với giá 1,1 triệu đồng. Từ gói “hàng” này, P. đem phân thành 19 tép heroin nhỏ và bán lại cho Khánh 3 tép với 100 ngàn đồng/tép. Ngày 1-1, khi Khánh kêu mang heroin đến giao cho một con nghiện ở khu vực trước cổng Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, P. mang “hàng” đến điểm hẹn giao thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

* Con trẻ bơ vơ

Tại phiên xét xử sơ thẩm, từng giọt nước mắt muộn màng của bị cáo lại rơi lã chã trên khuôn mặt hốc hác vì bao đêm mất ngủ. Gần nửa năm trong trại tạm giam, chưa một ngày Phụng được yên ổn. Mỗi ngày qua đi, bị cáo đều không ngừng dày vò về chuyện mà mình đã gây ra. Tội lỗi của P. đã bị pháp luật trừng trị, nhưng đau xót hơn cả chính là các con của P. sẽ bơ vơ.

Ngày P. bị bắt, con gái út chưa tròn 2 tuổi. Nhắc đến con, người mẹ phạm tội lại giàn giụa nước mắt: “Bị cáo hối hận lắm rồi, chỉ vì ngu muội, muốn có thật nhiều tiền để nuôi con mà ngày hôm nay bị cáo phải trả giá. Xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về nhà nuôi dạy con cái”. Phía dưới, người thân và con gái của bị cáo cũng òa lên khóc theo. Giây phút đoàn tụ ít ỏi của 2 mẹ con chính là giờ nghị án. Nhìn con thơ ngơ ngẩn, ôm chầm lấy mẹ không nói được lời nào mà lòng P. như đứt từng khúc ruột.

“Nó còn quá nhỏ để hiểu mình vừa trải qua những gì”, một người thân trong gia đình của P. ghé vào tai chúng tôi nói nhỏ. Sau khi mẹ vào tù, lần lượt 3 đứa con của bị cáo chia nhau ra, đứa này sống nhờ nhà người bà con, đứa kia về ở với bà ngoại. Tổ ấm với đầy đủ thành viên trong gia đình P. nay đã tan vỡ.

Phiên tòa kết thúc, chiếc xe bít bùng chở P. lăn bánh hòa theo tiếng còi hụ chát chúa. Nhận bản án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, thời gian ấy tuy ngắn nhưng đủ để bị cáo suy nghĩ, ăn năn cho hành động dại dột của mình. Ngày đoàn tụ với các con sẽ không còn xa với P., nhưng câu chuyện trên để lại một bài học đắt giá. Đừng vì danh vọng, tiền bạc mà đánh mất bản thân. Không thể kiếm được thật nhiều tiền nếu không bỏ sức lao động chân chính của mình ra.

Võ Nguyên

Tin xem nhiều