Báo Đồng Nai điện tử
En

Xót xa lòng mẹ...

09:04, 02/04/2012

Phiên tòa vừa kết thúc, người đàn bà quê nghèo khó tất tả ra đường tìm xe buýt để về trại giam xin cán bộ quản giáo gửi cho con trai vài trăm ngàn đồng vừa mượn được. Nhưng, ở trạm xe buýt, bà cứ tần ngần để lỡ những chuyến xe, vì không biết có cơ hội gặp con hay không.

Phiên tòa vừa kết thúc, người đàn bà quê nghèo khó tất tả ra đường tìm xe buýt để về trại giam xin cán bộ quản giáo gửi cho con trai vài trăm ngàn đồng vừa mượn được. Nhưng, ở trạm xe buýt, bà cứ tần ngần để lỡ những chuyến xe, vì không biết có cơ hội gặp con hay không.

* Bị cáo đã sai

Xe chở phạm nhân vừa trờ tới sân tòa, bà Ngân đã vội chạy đến, trong khi hai tay vẫn nắm chặt chai nước trà xanh và bịch bánh tiêu mang cho con, bị cáo Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, ngụ ở thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú).

Phiên tòa khai mạc, bà phải tạm để chai nước và bịch bánh ngoài hành lang hội trường, chờ giờ giải lao sẽ đưa cho con. Mắt của bà bắt đầu cay xè khi nhìn Hiếu đứng trước vành móng ngựa. Và, người mẹ ấy đã khóc, khi bà nghe đứa con trai hư hỏng của mình thuật lại hành vi gây thương tích cho người khác.

Theo lời nhận tội của Hiếu, khoảng 22 giờ ngày 25-5-2010, Nguyễn Chí Tín (ngụ ở thị trấn Tân Phú) đến nhà Hiếu rủ ra quán cháo vịt đầu ngõ để nhậu. Trên đường đi, cả hai rủ thêm anh Bằng, nhưng anh Bằng chỉ cười. Nghĩ anh Bằng khinh, cười đểu mình nên đôi bên cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Anh Bằng thất thế bỏ chạy về nhà được khoảng 30m thì té ngã. Tín nhào tới nằm đè lên người anh Bằng, một tay nắm tóc, tay kia cầm cục xi măng khô (nặng 1kg) đánh nhiều cái vào đầu anh. Hiếu cũng lao vào hỗ trợ Tín đánh anh Bằng. Đến khi mọi người xông vào giải vây, đưa anh Bằng đi cấp cứu thì Tín và Hiếu mới chịu buông tha.

Sau khi gây thương tích cho anh Bằng, Tín bỏ trốn khỏi địa phương, còn Hiếu đến cơ quan công an trình diện. Ngày 24-11-2011, Hiếu bị Tòa án nhân dân huyện Tân Phú xử phạt 18 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích. Do Hiếu đã có một tiền án về tội danh cố ý gây thương tích, chưa được xóa án tích nên Viện Kiểm sát nhân dân huyện kháng nghị bản án sơ thẩm, yêu cầu xem xét lại vụ án theo hướng tăng nặng hình phạt đối với Hiếu.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử phúc thẩm mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh vẫn quyết định giữ nguyên mức hình phạt 18 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích đối với bị cáo Hiếu.

* Cơ hội được nhìn con

Phiên tòa kết thúc, bà Ngân tất tả cầm bịch bánh tiêu và chai nước trà xanh nhờ các chiến sĩ công an đưa giùm cho con. Mặc dù được các chiến sĩ công an giải thích cấp trên không cho phép, bà vẫn cố nài nỉ và hỏi đường đến trại tiếp tế cho con.

Xe chở phạm nhân vừa rời sân, bà lại vội vã chạy theo sau, đôi tay vẫn cầm chặt chai nước và bịch bánh tiêu. Gặp chúng tôi, bà khép nép bước đến hỏi đường về Trại tạm giam B5. Khi chúng tôi đưa bà ra trạm xe buýt, bà vẫn chưa chịu lên xe và tần ngần đứng đó để lỡ những chuyến xe. “Hôm qua, vợ chồng tôi chỉ mượn hàng xóm được 200 ngàn đồng để lên thăm con. Tiền xe, tiền mua nước và bánh cho con hết 50 ngàn đồng rồi. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều, không biết tôi đến họ còn làm việc không nữa” - bà giải thích lý do không vội đón xe về Trại tạm giam B5 để tiếp tế 100 ngàn đồng, chai nước và bịch bánh cho bị cáo Hiếu.

Để bà khỏi mất thêm thời gian, chúng tôi gọi xe ôm và trả tiền giúp bà, với mong muốn mẹ con họ được gặp nhau. Trước khi lên xe, bà cho biết, 14 tuổi bị cáo Hiếu đã nghỉ học để theo cha đi làm cỏ, hái xoài thuê. Do sớm lăn lộn lao động mưu sinh, Hiếu dần nhiễm thói hư tật xấu, như: uống rượu, hút thuốc lá, bài bạc. 18 tuổi, Hiếu đã vào tù vì dùng dao đâm một phụ nữ, khi đôi bên cự cãi nhau trong lúc làm hồ. “Gia đình tôi khổ lắm, vay mượn khắp mới được hơn 2 triệu đồng để lo tiền thuốc cho nạn nhân Bằng. Cho nên, từ lúc thằng Hiếu bị bắt đến nay, gia đình tôi chưa một lần thăm, tiếp tế cho con”- bà Ngân khóc và cảm ơn chúng tôi khi lên xe.

Dáng người phụ nữ khắc khổ khuất xa, nhưng lời bà vẫn còn đọng lại. Chúng tôi muốn nhắn gửi đến bị cáo Hiếu tấm lòng của bà mẹ ấy, rằng: “Hãy cố gắng cải tạo tốt Hiếu nhé. Nơi ruộng vườn đang có cha mẹ, 4 em thơ và những chủ vườn cần nhân lực đợi Hiếu trở về. Hiếu có thấu hiểu, chỉ vì sự xốc nổi của bản thân, bị cáo đã đẩy gia đình vào cảnh khốn khó thêm. Vì lo tiền bồi thường cho bị hại, các em của Hiếu phải thiếu sách, thiếu áo mới đi học...”.

Thành Nhân

 

Tin xem nhiều