Báo Đồng Nai điện tử
En

Trả giá cho lòng tham

10:04, 06/04/2012

Ma lực của đồng tiền thật đáng sợ, vì nó mà nhiều người đã trở thành kẻ tội đồ. Án tuyên xong, bị cáo Võ Hồng Phúc (SN 1974, ngụ ở xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) khó nhọc bước ra khỏi phòng xử án.

 

Ma lực của đồng tiền thật đáng sợ, vì nó mà nhiều người đã trở thành kẻ tội đồ. Án tuyên xong, bị cáo Võ Hồng Phúc (SN 1974, ngụ ở xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) khó nhọc bước ra khỏi phòng xử án.

Lần phạm tội này đã khiến Phúc đánh mất lòng tin, mối quan hệ thân tình mà bị hại dành cho bị cáo từ trước đó.

* Bán rừng trên giấy

Lợi dụng sự quen biết, cộng với những mánh khóe học được từ nghề môi giới nhà đất nên khi nghe chị N.T.Đ. (ngụ ở TP.Hồ Chí Minh) ngỏ ý muốn mua 110 hécta tràm bông vàng ở huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) để khai thác, Phúc quyết định thực hiện một cú “lừa đẹp” để kiếm tiền tiêu xài. Theo đó, Phúc đã âm thầm đến Công ty TNHH Trung Nam (chủ khu rừng tràm) để hợp đồng mua 110 hécta tràm với giá 6,6 tỷ đồng. Theo yêu cầu của Phúc, phía Công ty Trung Nam đã đưa cho Phúc bản photocopy sổ đỏ rừng tràm cùng sơ đồ hiện trạng rừng để nghiên cứu trước khi ký hợp đồng.

Có được giấy tờ trên, đầu tháng 12-2010, Phúc ký hợp đồng bán khu rừng tràm cho chị Đ. với giá 12,5 tỷ đồng. Ngày 21 và 30-1-2011, chị Đ. nhờ người quen mang tổng cộng 400 triệu đồng đặt cọc cho Phúc. Đồng thời, Phúc thỏa thuận đến ngày 8-2-2011 sẽ giao giấy phép khai thác rừng cho chị Đ.

Quá ngày hẹn, chị Đ. tìm mọi cách liên lạc với Phúc, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nghi ngờ Phúc có hành vi gian dối, chị Đ. đến khu rừng tràm ở Lâm Đồng tìm hiểu mới biết mình bị lừa. Chị Đ. đến nhà Phúc đòi lại số tiền cọc thì được Phúc hứa hẹn trả lại tiền trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, sau lần hẹn ấy, chị Đ. nhiều lần tìm Phúc đòi tiền mà không tài nào lấy được. Bức xúc, chị Đ. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phúc. Ngày 5-7-2011, qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã bắt tạm giam Phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước tòa, Phúc khai chỉ sử dụng 145 triệu (trong 400 triệu đồng đặt cọc của chị Đ.), số còn lại Phúc đưa cho ông Lưu Thanh Minh (ngụ ở xã Phước Tân), người cùng Phúc đến nhà chị Đ. bàn chuyện mua bán rừng tràm.

* Tại ai?

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Phúc, vị chủ tọa hỏi: “Bị cáo một mực chối tội, kêu oan trong khi những bằng chứng buộc tội đã rõ rành rành?”. Sau một lúc im lặng, Phúc cố gắng lấy lại bình tĩnh và thôi khóc lóc: “Quả thực bị cáo đã bị ông Minh lừa, toàn bộ câu chuyện đều do ông Minh dàn dựng”. Theo lời của Phúc, bị cáo chỉ lái xe chở ông Minh đến gặp chị Đ. để thỏa thuận nhằm ký được hợp đồng bán rừng tràm; bị cáo hoàn toàn không liên can đến câu chuyện của hai người. Tuy nhiên, chị Đ. đã xác định Phúc là người trực tiếp nhận tiền, cũng như ký vào bản hợp đồng mua bán rừng tràm. Giải thích cho hành động của mình, Phúc khai vòng vo rằng, không biết nội dung trong tờ giấy đó ghi gì và việc nhận tiền cọc của bà Đ. là do lệnh của ông Minh.

“Bị cáo học hết lớp 8, là người sành sõi trong chuyện làm ăn, hơn nữa nghề nghiệp của bị cáo là môi giới nhà đất, điều này không có nghĩa: bị cáo không biết những gì mình phải làm và cần làm” - vị chủ tọa chất vấn Phúc.

Bị cáo Phúc bảo, mọi thứ đều xuất phát từ sự cả tin của bị cáo, khi vô tình giúp sức cho ông Minh đạt được thỏa thuận.

Nhưng một lần nữa, Phúc bị “bắt bài”, khi chị Đ. trình bày: “Lúc bị cáo đến gặp tôi để bàn việc ký kết hợp đồng, tôi hỏi Phúc có quan hệ như thế nào với Minh thì Phúc bảo là chú cháu, đồng thời trấn an tôi cứ yên tâm...”.

Sau một hồi chối cãi, cuối cùng bị cáo Phúc cũng thừa nhận mình và ông Minh không có quan hệ “chú cháu” và ông Minh đứng ra dàn dựng màn kịch bán rừng tràm trên giấy để lừa chị Đ. Tuy nhiên, Phúc không cung cấp được chứng cứ về việc đưa tiền cho ông Minh, bản thân ông Minh cũng không thừa nhận hành vi trên.

Nhưng đó chưa phải là toàn bộ lý do đưa đẩy một người đàn ông có vợ con đề huề, công việc hái ra tiền “nhúng chàm”, mà thực chất, Phúc thấy chị Đ. là “con mồi” ngon nên lợi dụng sự cả tin của bị hại để chiếm đoạt số tài sản ấy. Tại cơ quan điều tra, Phúc cũng đã thừa nhận, sau khi có được giấy tờ của Công ty Trung Nam, Phúc cũng đã rao bán 110 hécta rừng tràm nhiều nơi, nhưng không có ai mua. Bản thân Phúc cũng không quay lại ký hợp đồng với Công ty Trung Nam như đã cam kết...

Với những tình tiết này cho thấy, Phúc không phải là kẻ vô tội, dễ dàng để ông Minh “dắt mũi” như bị cáo trình bày. Tại phiên xử mới đây, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã chỉ ra hành vi phạm tội của Phúc, đồng thời cũng phê phán sự cả tin, chủ quan của chị Đ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phúc mức án 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Võ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều