Chiếc xe bít bùng chở phạm nhân dừng bánh, bị cáo Nguyễn Mộng Dưỡng xuống xe, lê từng bước nặng nề về chỗ dành cho bị cáo ngồi. Mặt bị cáo luôn cúi gằm xuống vì hổ thẹn với chòm xóm. Nhác thấy bị cáo, nhiều người xúm lại và không ngừng buông chỉ trích kẻ gây ra cái chết thương tâm cho người láng giềng.
Chiếc xe bít bùng chở phạm nhân dừng bánh, bị cáo Nguyễn Mộng Dưỡng xuống xe, lê từng bước nặng nề về chỗ dành cho bị cáo ngồi. Mặt bị cáo luôn cúi gằm xuống vì hổ thẹn với chòm xóm. Nhác thấy bị cáo, nhiều người xúm lại và không ngừng buông chỉ trích kẻ gây ra cái chết thương tâm cho người láng giềng.
Bị cáo Nguyễn Mộng Dưỡng. |
Sáng 20-4, tại UBND xã Xuân Đông (huyện Cẩm Mỹ), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Mộng Dưỡng (54 tuổi, ngụ tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ) về tội giết người.
* Giết hàng xóm vì tranh chấp hàng ranh
Theo cáo trạng, giữa bị cáo Dưỡng và gia đình bị hại Trần Thị Tuyết Hồng mâu thuẫn với nhau từ việc tranh chấp hàng ranh đất. Do không ai chịu nhường nhịn nên trong cơn tức giận, Dưỡng đã đuổi đánh chị Hồng. Vụ việc đã được chính quyền địa phương hòa giải và tưởng chừng lắng dịu, nhưng ai ngờ gã hàng xóm xấu tính lại mang mối hận vào lòng để chờ cơ hội... trả thù chị Hồng.
Biết chị Hồng thường thức dậy sớm, nhiều lần Dưỡng nuôi ý định đánh dằn mặt chị, nhưng đều bất thành. Tuy vậy, Dưỡng vẫn nung nấu quyết tâm trả thù chị Hồng để rửa mối hận trong lòng mình. Khoảng 4 giờ ngày 25-9-2011, trên đường đi đến nhà thờ Xuân Đông dự lễ, Dưỡng nhìn thấy chị Hồng đi ở phía trước nên ý định trả thù trỗi dậy, bị cáo đã lao đến túm tóc và đấm mạnh liên tiếp vào đầu nạn nhân.
Không chịu nổi những cú đấm như trời giáng của Dưỡng, chị Hồng ngã gục xuống đất. Thấy vậy, bị cáo nhặt lấy cục đá bên đường đập liên tiếp vào đầu chị Hồng. Lúc này, nghe có tiếng xe công nông đang chạy đến, bị cáo Dưỡng vội vàng kéo xác giấu vào vườn cà phê gần đó.
Xong đâu đấy, Dưỡng chạy về nhà cởi áo khoác dính máu bỏ vào máy giặt, rồi ung dung lên giường ngủ. Khoảng 6 giờ cùng ngày, một người dân đi lễ về phát hiện xác của chị Hồng nên đã báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Khi nghe mọi người bàn tán về án mạng xảy ra tại vườn cà phê, Dưỡng cũng giả vờ ra xem để nghe ngóng tình hình. Lúc này, vẻ mặt bị cáo không chút biến sắc...
* Xin lỗi muộn màng...
Suốt phiên xét xử, bị cáo Dưỡng không dám quay mặt nhìn về phía sau, vì sợ đối diện với ánh mắt căm phẫn của người nhà nạn nhân. Bị cáo cho biết: “Sau khi đánh chị Hồng, bị cáo không nghĩ chị Hồng sẽ chết. Lúc về nhà nằm, mặc dù hai mắt nhắm nghiền nhưng bị cáo không thể ngủ được”.
Nói là vậy, nhưng khi vị chủ tọa hỏi tại sao không đưa chị Hồng đi cấp cứu thì Dưỡng nín thinh. Đến khi đã trấn an được tinh thần, bị cáo mới tiếp tục đưa ra những lời biện minh cho hành động nhẫn tâm của mình: “Bị cáo nghĩ chị Hồng chỉ xỉu một lát sẽ tỉnh lại...”.
Bị cáo vừa dứt lời, những người dự khán phiên tòa đã ồ lên phẫn nộ: “Đánh người ta chí mạng mà bảo xỉu là sao?”. Bị phản bác, bị cáo Dưỡng cúi gằm mặt, giọng ngập ngừng tỏ vẻ nuối tiếc cho hành vi man rợ của mình: “Từ lúc bị cáo bị bắt, gia đình bị cáo bỏ xứ đi biệt tăm vì chẳng còn mặt mũi nào đối diện với xóm làng. Nhà cửa, rẫy vườn chẳng ai trông nom, giờ muốn bán hết tài sản để đi nơi khác làm ăn cũng chẳng dám về làm giấy tờ”. Bị cáo Dưỡng còn cung cấp cho tòa những giấy tờ liên quan đến khoản tiền phụ lo ma chay cho nạn nhân và hứa sẽ cố gắng đền bù thiệt hại về tinh thần, tình cảm cho người thân chị Hồng. “Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi. Từ bữa đó đến giờ, tôi chưa ngày nào được yên giấc vì nỗi ám ảnh tội lỗi đã gây ra. Chỉ vì hành động thiếu kiềm chế của bị cáo mà hai con của chị Hồng phải mất mẹ, gia đình bị cáo cũng sống trong cảnh ly tán” - bị cáo Dưỡng trình bày trong nước mắt.
Suốt phiên tòa, chẳng ai trông thấy người thân của Dưỡng xuất hiện. Bị cáo cho biết: “Có lẽ, vợ con tôi vắng mặt vì họ không dám đối mặt với gia đình chị Hồng...”.
Trong lúc chờ tòa nghị án, bị cáo Dưỡng được các chiến sĩ công an đưa vào nơi cách ly để tránh sự phẫn nộ của mọi người. Sau khi vị chủ tọa yêu cầu bị cáo tiến lên phía trước để nghe tuyên án, Dưỡng run lẩy bẩy tay chân. Bản án chung thân dành cho bị cáo được mọi người tán thành, Dưỡng cũng chẳng buồn van xin, hay cầu cứu ai đó… Bị cáo chỉ còn biết đứng một chỗ và đợi đến lúc được dẫn giải vào xe tù. Nơi ấy có bóng tối, nơi để bị cáo lẩn tránh những ánh mắt đang nhìn mình với vẻ căm phẫn.
Tùng Minh