Tuổi trẻ, không có nghề nghiệp ổn định nên suốt ngày Nguyễn Hoàng Thi (SN 1991, quê ở tỉnh Bình Dương) ham thích rong chơi cùng chúng bạn. Sau buổi trưa tiệc tùng, trong phút “bốc đồng” cùng men rượu, Thi đã gây ra hậu quả đau lòng.
Tuổi trẻ, không có nghề nghiệp ổn định nên suốt ngày Nguyễn Hoàng Thi (SN 1991, quê ở tỉnh Bình Dương) ham thích rong chơi cùng chúng bạn. Sau buổi trưa tiệc tùng, trong phút “bốc đồng” cùng men rượu, Thi đã gây ra hậu quả đau lòng.
* Phút “bốc đồng” của tuổi trẻ
Theo bản cáo trạng, vào lúc 17 giờ ngày 29-10-2010, Nguyễn Minh Thuận điều khiển xe máy (không biển kiểm soát) chở Thi lưu thông trên đường 768, hướng từ TP.Biên Hòa đi huyện Vĩnh Cửu. Khi đến địa bàn ấp 4, xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu), cả hai gặp anh Phạm Minh Thảo chạy xe nẹt pô, lạng lách “giương oai múa võ” phía trước, đồng thời yêu cầu Thuận và Thi dừng lại. Lúc này, Thuận tăng tốc, cho xe chạy nhanh nên Thảo “điên tiết” tiếp tục rượt đuổi. Khi đến hương lộ 7 (thuộc ấp Bình Phước, xã Tân Bình), Thảo cầm mũ bảo hiểm đánh Thi, nhưng không trúng.
Đến ấp Bình Thảo (xã Tân Bình), Thảo cho xe vượt lên nhưng bị Thuận ép xe không cho vượt. Bực tức, Thảo hét: “Tao đánh chết mày” rồi tăng tốc đuổi theo Thuận. Khi xe Thảo chạy gần song song với xe Thuận thì bị Thi đạp mạnh một cái vào đầu xe, làm cho Thảo ngã đập đầu xuống đường và tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn cho anh Thảo, Thuận chở Thi bỏ chạy, 2 ngày sau mới nghe tin Thảo chết. Ngày 13-12-2010, Thi bị cơ quản cảnh sát điều tra bắt giữ.
Tại phiên tòa mới đây, Nguyễn Hoàng Thi bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố tội giết người và đề nghị mức án từ 7-8 năm tù, đồng thời buộc Thi phải bồi thường 190 triệu đồng chi phí ma chay và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại. Không đồng tình với đánh giá của Viện, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo đã đưa ra những bằng chứng để Thi thoát án. Qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo, Hội đồng xét xử (HĐXX) kết luận bị cáo phạm tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh và tuyên phạt Nguyễn Hoàng Thi 2 năm tù giam.
* Nỗi lòng của hai người mẹ
Ngày mở phiên tòa, bà Ba (mẹ của Thi) đã đến đây từ rất sớm. Người mẹ trẻ bơ phờ sau quãng đường xa đứng nép mình gần hàng ghế bị cáo đang ngồi. Thời gian chờ tòa khai mạc, nhiều lần bà buông tiếng thở dài, đôi mắt thâm quầng hiện rõ vẻ hoang mang. Kể từ ngày con bị bắt, đêm nào bà cũng mất ngủ. Bà khóc triền miên, không chịu ăn uống, người gầy đi vì không biết con có được án nhẹ hay không, phần xấu hổ với làng xóm.
Bên kia hàng ghế, bà Hạnh, mẹ của nạn nhân, cũng mệt mỏi. Trong bộ áo quần bà ba, người mẹ với tấm thân gầy guộc, nước da đen nhẻm ấy ngồi lặng lẽ một góc ghế của phòng xử án. Người phụ nữ vừa mất con đến tòa hôm nay chẳng mong lấy lại mạng sống cho con mình, mà chỉ yêu cầu gia đình bị cáo nói một lời đàng hoàng để bà được yên lòng. Vì bà biết, lỗi lầm chính là ở con mình. Theo lời bà, từ lúc trong nhà xảy ra chuyện buồn, gia đình bị cáo không một lần đến phúng viếng, thắp nén nhang mà chỉ khi biết Thi có thể mang án nặng mới đem 30 triệu đồng đến khắc phục hậu quả và yêu cầu gia đình bà làm đơn bãi nại.
Nghe bà Hạnh trách móc trước tòa, bà Ba đứng dậy biện minh: “Thưa tòa, không phải chúng tôi không có thiện chí, mà do nhiều lần đến gặp gia đình, chị Hạnh đây không tiếp”. HĐXX chất vấn: “Sao gia đình không đi sớm hơn?”, thì bà khựng lại, chẳng nói được lời nào.
Suốt phiên xét xử, hai người mẹ ấy chưa một lần nhìn mặt nhau, ai cũng mang trong mình nhiều nỗi niềm. Người xót xa khi mất đi núm ruột đẻ đau, người nghẹn ngào bởi tai ương từ đâu mang đến nhà mình.
Phiên xử kết thúc, bị cáo Thi chỉ nhận án nhẹ.
Võ Nguyên