Hiếu cho rằng mình và đồng bọn chỉ lấy 1 cái laptop nhưng bị hại trình báo mất cả 2 cái. Để làm rõ tình tiết ấy, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã phải một lần cho hoãn phiên tòa. Đến lần xét xử mới đây, HĐXX đồng ý lời khai của Hiếu, nhưng bị cáo vẫn không tránh khỏi bản án 2 năm tù cho hành vi phạm tội của mình.
Hiếu cho rằng mình và đồng bọn chỉ lấy 1 cái laptop nhưng bị hại trình báo mất cả 2 cái. Để làm rõ tình tiết ấy, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã phải một lần cho hoãn phiên tòa. Đến lần xét xử mới đây, HĐXX đồng ý lời khai của Hiếu, nhưng bị cáo vẫn không tránh khỏi bản án 2 năm tù cho hành vi phạm tội của mình.
* Chọn vỉa hè, trại giáo dưỡng làm nhà
Bố mất sớm, là anh cả trong gia đình nên Trịnh Bá Hiếu (SN 1991, quê ở tỉnh Thanh Hóa) phải sớm bỏ học, theo mẹ mưu sinh khắp nơi để kiếm tiền nuôi hai em nhỏ. Cũng từ đó mà con đường “tha hóa” của Hiếu trở nên ngắn dần.
Ai sẽ giúp Hiếu thoát khỏi vòng lẩn quẩn phạm pháp và tù tội? |
Vào Biên Hòa cùng với mẹ năm 2003, đến tháng 7-2004, Hiếu đã phải vào trại giáo dưỡng cải tạo bản thân. Những lần vào trại sau đó (năm 2007 và 2009) đã biến cậu thành con người chai lì, không còn sợ pháp luật. Cái vẻ bất cần đời của Hiếu khiến nhiều người thở dài ngao ngán và cả lo sợ. Ngày ra trại, Hiếu một mình bơ vơ với những giọt nước mắt hối hận vì cậu biết từ đây sẽ không được bàn tay ấm áp chai sần của mẹ lau nước mắt. Đến bây giờ, Hiếu vẫn tự hỏi vì sao mẹ lại bỏ đi, để Hiếu lạc lõng giữa chốn đời lắm cạm bẫy này.
Kiếm đâu ra tiền về quê tìm mẹ và các em đối với một đứa trẻ mồ côi, thân hình nhỏ nhắn, héo khô là nỗi day dứt với Hiếu lúc ấy. Trong lúc phân vân, Hiếu lại tiếp tục sa vào con đường sai trái khi có hành vi trộm cắp. Không như những lần phạm tội trước, lần này Hiếu phải vào tù do không còn là một đứa trẻ nữa. Ngày 30-3-2010, Hiếu bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử 20 tháng tù về trộm cắp tài sản.
Mãn hạn tù, Hiếu chọn vỉa hè, chân cầu làm nơi nương thân. Từ đây, Hiếu tiếp tục rơi vào vòng lẩn quẩn của tù tội. Quả thật, khi thiếu vắng một gia đình, phía sau của Hiếu hoàn toàn trống trải nên khi trượt chân sa vào tội lỗi thì không còn ai để bấu víu, đưa Hiếu thoát khỏi vũng lầy.
Lúc xác nhận với Tòa về nhân thân của mình, Hiếu chỉ nghẹn ngào, ậm ừ trả lời qua loa. Suốt phiên xét xử, không một lần bị cáo quay đầu nhìn lại phía sau để nhận sự trách móc, giận dỗi của gia đình như bao bị cáo tại các phiên Tòa khác. Chỉ khi ngồi chờ tuyên án, nhìn các bị can bên cạnh (trong vụ án khác) được người thân chăm chút từng ly nước, tấm khăn, Hiếu mới quay lại đảo mắt tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng xem ra chỉ là hư không.
* Hối hận muộn màng
Theo bản án sơ thẩm, từ ngày 30-6 đến 19-7-2011, Hiếu cùng các đối tượng sống lang thang tên Hoàng và Nhóc (không rõ lai lịch) đã 5 lần trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn TP.Biên Hòa, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Trong đó, Hiếu làm nhiệm vụ cảnh giới cho đồng bọn trèo tường, đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản. Khoảng 2 giờ 30 ngày 19-7-2011, Hiếu cùng Hoàng và Nhóc lẻn vào nhà anh Nguyễn Đặng Thái (ở khu phố 5, phường An Bình, TP.Biên Hòa) để ăn trộm thì bị anh Thái phát hiện, truy bắt được Hiếu.
Tại phiên tòa xét xử lần này, Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dù rất thông cảm với tình cảnh của Hiếu nhưng HĐXX vẫn cứng rắn chất vấn nhằm giúp bị cáo cảnh tỉnh: “Bị cáo có biết, người ta cũng khó khăn, cực khổ, tự lao động mà có, nên họ cũng xót khi mất của chứ?”. Hiếu không trả lời. HĐXX tiếp tục: “Tại sao bị cáo không về quê tìm mẹ và em?”. “Vì bị cáo không có tiền” - Hiếu đáp. Câu trả lời của Hiếu khiến những người dự khán phiên tòa vừa thương vừa trách: có phải vì không có tiền mà Hiếu đi trộm cắp để kiếm sống?
Được nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, Hiếu cúi gằm mặt và buông lời hối hận: “Xin tòa cho bị cáo một cơ hội. Ra tù, con sẽ làm lại cuộc đời, không tiếp tục sa chân vào tội lỗi ”.
Mức án 2 năm tù giam dường như cũng đủ nghiêm khắc để Hiếu biết giá trị của sự tự do, dù quá muộn màng.
Võ Nguyên