Phiên tòa kết thúc, bị cáo M. chở mẹ ra về. Bóng họ mờ khuất trong muôn vàn xe cộ, để lại phía sau lời cầu xin không được tòa chấp nhận của hai mẹ con họ.
Phiên tòa kết thúc, bị cáo M. chở mẹ ra về. Bóng họ mờ khuất trong muôn vàn xe cộ, để lại phía sau lời cầu xin không được tòa chấp nhận của hai mẹ con họ.
Ngồi phía dưới hội trường, bà N. thỉnh thoảng len lén nhìn con đang đứng trước vành móng ngựa trả lời Hội đồng xét xử lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù. Trong dáng vẻ lo lắng, thấp thỏm của bà, những người tham dự phiên tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh hôm ấy như thấu hiểu, sẻ chia, vì hai mẹ con bà có mặt tại tòa với hai thái cực khác nhau: bị hại và bị cáo.
Bị cáo M. |
Lý do con trai bà N. đứng trước vành móng ngựa cũng thật đơn giản. Vì cần tiền tiêu xài, bị cáo N.T.M. (20 tuổi, ngụ tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) đã lấy trộm của mẹ và em gái chiếc xe máy cùng một chỉ vàng đem bán. Sau khi tiêu xài hết số tiền hơn 18 triệu đồng (tổng trị giá tài sản 2 lần trộm cắp của gia đình), M. đã bị công an bắt giữ. Sau đó, M. bị TAND TP.Biên Hòa xử phạt 8 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Theo trình bày của M. trước tòa, tuy bị cáo có công việc thợ hàn ổn định, lương 3 triệu đồng/tháng, nhưng vì ham vui nên M. nhận lời theo bạn bè sang tỉnh Bình Dương buôn bán trái cây. Do công việc buôn bán thất bại, lại kẹt tiền tiêu xài nên M. mới quay sang “chôm” đồ nhà.
Theo Hội đồng xét xử phúc thẩm, hành vi của bị cáo M. đã phạm tội trộm cắp tài sản, bản án sơ thẩm của TAND TP.Biên Hòa tuyên phạt M. 8 tháng tù giam là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Việc bị cáo M. được mẹ và em gái có đơn xin bãi nại, bảo lãnh đã được cấp sơ thẩm trước đó xem xét nên cấp tòa phúc thẩm chỉ cho bị cáo được tại ngoại sau khi phiên tòa này kết thúc. Do đó, Tòa phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án 8 tháng tù mà phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt M.
Dù bị cáo M. không được tòa giảm án theo nguyện vọng, nhưng với bà N., pháp luật xử sao thì bà đành chịu vậy. Cho dù trong thâm tâm, bà và cô con gái đã tha thứ cho hành vi trộm cắp tài sản của M. từ khi bị cáo có lời xin lỗi mọi người trong gia đình. Theo bà, cha mẹ nào có muốn con cái đi tù vì tội trộm cắp tài sản trong nhà, vì tài sản mình tạo ra sau này cũng sẽ dành hết cho con. Hơn nữa, con bà phạm tội chỉ vì dại dột, ham đua đòi chứ không phải trộm tiền để hút chích ma túy như suy nghĩ lúc ban đầu của gia đình. Chính vì vậy, lòng bà cảm thấy có lỗi với con khi sự việc trộm cắp tài sản trong gia đình của M. được pháp luật can thiệp, dẫn đến tù tội và nay bà muốn xin tòa giảm nhẹ tội cho con trai, nhưng không được tòa chấp nhận.
Phiên tòa khép lại, hai mẹ con bà N. vẫn còn những ngày bên nhau để cảm thông, tha thứ, động viên, an ủi nhau. Trong ngổn ngang của tình mẫu tử ấy, liệu M. có thấu hiểu tấm chân tình của mẹ, quyết tâm cải tạo thật tốt để sớm về đoàn tụ cùng gia đình, báo hiếu với mẹ cha?
Thành Nhân