Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhậu say mất khôn

09:05, 02/05/2011

Sau mỗi chầu nhậu, bị cáo Lê Văn Đi (SN 1953, ngụ tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) không chửi vợ, mắng con thì cũng gây sự với người khác. Bản tính "Chí Phèo" của bị cáo cũng thật lạ: bị cáo quên hết những việc đã làm trong lúc say. Bù lại, lúc không rượu, bị cáo hiền như cục đất...

Bị cáo Lê Văn Đi tại phiên tòa.

Sau mỗi chầu nhậu, bị cáo Lê Văn Đi (SN 1953, ngụ tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) không chửi vợ, mắng con thì cũng gây sự với người khác. Bản tính "Chí Phèo" của bị cáo cũng thật lạ: bị cáo quên hết những việc đã làm trong lúc say. Bù lại, lúc không rượu, bị cáo hiền như cục đất...

 

Tòa án nhân dân tỉnh vừa đưa bị cáo Lê Văn Đi ra xét xử hình sự sơ thẩm về tội giết người không đạt. Sau hơn 6 tháng cai rượu bất đắc dĩ (do bị tạm giam), bị cáo vẫn không nhớ được vì sao mình lại nhẫn tâm dùng búa đánh vào đỉnh đầu của cậu vợ, người đã cho gia đình bị cáo ở nhờ trong nhà.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, vào lúc 19 giờ ngày 22-9-2010, trong lúc bị cáo Đi đang ngồi uống rượu một mình trước cửa nhà thì ông Nguyễn Văn Luống (82 tuổi, cậu vợ bị cáo) và anh Phạm Hoàng Hải (hàng xóm) đi vào nhà uống trà. Trong trạng thái say xỉn, Đi gây sự và chửi ông Luống, anh Hải. Chị Loan (vợ Đi) đi làm về thấy chồng chửi mắng cậu ruột thì cất tiếng can ngăn, trách cứ chồng hỗn hào. Vậy mà Đi lại sừng sộ chửi mắng, đòi đánh vợ và cả ông Luống, anh Hải. Anh Hải bực mình nên tát tai và vật Đi ngã xuống đất để cho bị cáo tỉnh rượu. Đang lúc ngấm men, Đi không nói không rằng, lẳng lặng vào buồng lấy búa ra đánh ông Luống. Dù anh Hải ra sức can ngăn nhưng Đi tiếp tục vào buồng lấy chiếc búa khác, quay ra đập mạnh vào đầu ông Luống. Rất may cho ông Luống, cú đập của Đi chưa gây ra án mạng, chỉ gây thương tích cho ông Luống 21%.

 

Quá trình xét hỏi tại tòa, Đi cho hay, bị cáo không nhớ mình đã dùng búa đánh ông Luống ra sao và chỉ lơ mơ biết được sự việc khi bị bắt. Trong khi đó, các nhân chứng và nạn nhân rành mạch thuật lại sự việc cho Đi hay. Các nhân chứng còn tố cáo Đi thường xuyên chửi mắng họ và xóm làng khi say rượu. Chị Loan cho biết, khi không có rượu Đi hiền như cục đất, nói sao cũng được. Mỗi khi rượu vào, Đi lại hay mắng chửi người khác, để rồi khi tỉnh lại không nhớ gì. Vì vậy, mọi người vẫn không để bụng và quen chịu đựng thói xấu đó của Đi. Bởi do mất cảnh giác, không đề phòng nên Đi mới có cơ hội dùng búa đánh vào đầu ông Luống. Còn ông Luống thì bày tỏ nỗi lòng của mình với tòa, do thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đi nên ông mới cho bị cáo và vợ con ở nhờ trong nhà. Cũng bởi vì vậy mà ông phải chịu đựng cảnh Đi nhậu say chửi mắng vợ, con. Những lúc như vậy, ông Luống thường bỏ đi nơi khác, chờ Đi không còn gây sự mới về nhà. Vậy mà...

 

Theo quan điểm của Hội đồng xét xử, Đi dùng vật nguy hiểm (búa) đánh vào vùng nguy hiểm (đỉnh đầu) ông Luống nên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Đi về tội giết người là có cơ sở. Tuy nhiên, hành vi của Đi chỉ gây cho ông Luống thương tật 21%, bị cáo được ông Luống làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu bồi thường thiệt hại..., nên tòa tuyên phạt Đi với mức án 8 năm tù giam.

 

Theo lời trình bày của Đi sau khi tòa tuyên án, mức án 8 năm tù quá đủ nghiêm khắc để thức tỉnh bị cáo về tội lỗi đã gây ra cho ông Luống và cả những chuyện không hay mà bị cáo đã gây ra cho vợ con, hàng xóm trước đó. Từ đây, bị cáo cũng quyết tâm cai rượu, để không vì rượu mà làm những chuyện mất hết lương tri.

Thành Nhân

 

 

Tin xem nhiều