
Chân chất nông dân, lại không biết chữ, không hiểu pháp luật nhưng quá bức xúc trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của kẻ gây thương tích cho con mình, ông Phòng A Pat (ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán) đã cùng với cháu rể là Phòng A Thắng truy tìm tội phạm nhiều tháng liền...
Chân chất nông dân, lại không biết chữ, không hiểu pháp luật nhưng quá bức xúc trước hành vi côn đồ, xem thường pháp luật của kẻ gây thương tích cho con mình, ông Phòng A Pat (ấp 4, xã Phú Vinh, huyện Định Quán) đã cùng với cháu rể là Phòng A Thắng truy tìm tội phạm nhiều tháng liền...
* Giọt nước tràn ly!
Cầm xấp đơn nặng trên 1kg mà gia đình còn lưu lại, ông Phòng A Pat nói với chúng tôi: "Nhiều tháng qua, gia đình tôi đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhưng vẫn không nhận được sự phản hồi nào. Còn những kẻ côn đồ thì cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thách thức chúng tôi". Ông Phòng A Thắng thì cho biết: "Nhiều lúc, chúng tôi muốn trả đũa bọn tội phạm, nhưng nghĩ lại làm như vậy là phạm pháp. Mình phải tìm cách khác hợp tình hợp lý hơn và quyết không để cho tội phạm tiếp tục tác oai, tác quái".
Không ai để ý, vợ con cũng không hay biết việc ông Pat và ông Thắng hằng ngày thường chạy xe rảo quanh các tụ điểm intenet, các quán karaoke, cà phê, cửa hiệu mắt kính trên địa bàn thị trấn Định Quán và xã Phú Vinh. Có tháng, liên tiếp mấy tuần liền, chiều nào 2 ông cũng đi... chơi. Một lần, vợ con thấy vậy hỏi thì cả 2 cười trừ, giấu kín việc làm không giống ai của mình.
Sau một thời gian "đi chơi", 2 ông đã phát hiện những đối tượng tội phạm mà công an địa phương cho rằng đã bỏ trốn, không tìm thấy thực ra vẫn đi lại, ăn chơi bình thường tại xã."Có hôm đi rẫy về áo quần lấm lem bụi và mủ chuối, mủ mít nhưng nghe tin bọn Út Chí, Khoai Lang, Bẹt Chọi đang lãng vãng tại các hàng quán là tôi tức tốc tìm đến. Phát hiện bọn chúng ở đó, tôi liền ra Công an xã Phú Vinh báo tin, nhưng thường không được tiếp nhận và xử lý kịp thời. Nhiều lần, tôi còn bị nghi oan là báo tin sai, tin vịt" - ông Pat nhớ lại.
Vừa rồi, báo chí vào cuộc, công văn của cấp trên gửi về địa phương đề nghị giải quyết vụ việc, nên Công an huyện Định Quán đã ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam nghi can để điều tra làm rõ.
* Những tháng ngày truy tìm tội phạm
Từ khi biết được quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt tạm giam nghi can của Công an huyện Định Quán, ông Pat và ông Thắng càng tăng cường đi phục đối tượng mà 2 ông theo dõi lâu nay. Ông Pat nói: "Nhiều lúc nóng ruột, chúng tôi đi hỏi thì cán bộ công an cho biết vụ án đang trong quá trình điều tra, chưa có đủ chứng cứ buộc tội. Có lúc chúng tôi bi quan nghĩ, chắc vụ này chìm xuồng quá". Ông Thắng thì tâm sự: "Có lúc tôi nghĩ, chắc vụ này có tiêu cực hay mắc mứu gì đây. Hành vi của bọn tội phạm đã rõ ràng rồi, công an đã có lệnh bắt mà đối tượng thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nên chúng tôi nghĩ phải quyết liệt ra tay hỗ trợ cho công an".
Nói là làm, ông Pat và ông Thắng đã chuẩn bị những điều kiện cần thiết để "săn tìm", truy bắt tội phạm. Tuy vậy, cả 2 đều áy náy, tính lên đặt xuống: "Liệu mình bắt được tội phạm, giao cho công an thì các anh ấy có tin đó là tội phạm, có tin mình không?". Sở dĩ 2 ông nghĩ lung như vậy vì trong quá khứ gia đình mình xảy ra nhiều chuyện chưa tốt. Trước đây, con trai ông Pat từng bị đi tù và bản thân không ít lần thưa kiện. "Tôi biết điều đó là không tốt và bây giờ nghĩ lại thấy hối hận. Con tôi có tội thì bị pháp luật trừng trị, bản thân tôi sai thì chính quyền nhắc nhở, phê bình. Nhưng tôi thắc mắc rằng, tại sao kẻ gây thương tích cho con mình lại sống nhởn nhơ, không bị pháp luật trừng trị?" - ông Pat bộc bạch.
Song, 2 ông không giảm sút ý chí. Họ nhớ lại những ngày phá án: "Lúc thì chúng tôi đóng giả người chạy xe ôm, khi thì ngồi thơ thẩn một mình nơi góc đường nhìn xe cộ, hoặc chạy xe dạo quanh làng xóm, quán xá, nhất là những nơi bọn chúng thường lui tới. Có bữa, chúng tôi theo dõi đến rất khuya mới về" - ông Thắng tâm sự. Còn ông Pat thì cho biết: "Bất kể lúc nào chúng tôi nhận được tin bà con thông báo bọn Út Chí ở đâu, làm gì là bỏ hết việc nhà, việc rẫy để tổ chức đi phục. Có hôm tôi vừa đi làm rẫy về nhận được tin báo là đi ngay, không kịp tắm rửa, ăn uống gì. Nhiều khi mưa gió, sương đêm lạnh lẽo chúng tôi vẫn kiên nhẫn ngồi rình bọn chúng xuất hiện".
Rồi thời khắc đợi chờ cũng đến. Ông Thắng kể: "Đó là một đêm tối trời tôi ngồi tại nhà người quen quan sát thấy bọn Út Chí đang bước vào tiệm mắt kính Thiên Quang (ở thị trấn Định Quán). Cậu Pat thì đậu xe tại ngã tư, cách tiệm mắt kính 200 mét theo dõi từ xa. 11 giờ 30 rồi 12 giờ 30 trôi qua, bọn chúng vẫn còn trong tiệm...". Ông Pat bổ sung: "Qua theo dõi nhiều lần, tôi biết chắc chắn đêm nay bọn chúng sẽ ngủ lại ở đây. Tôi liền điện thoại cho Thắng triển khai kế hoạch hành động. 12 giờ 45 ngày 7-2, sau khi nhận được điện thoại của chúng tôi, Công an thị trấn Định Quán đã ập vào còng tay Út Chí".
Trước hành động dũng cảm của 2 nông dân Phòng A Pat và Phòng A Thắng, ông Nguyễn Văn Sơn, Công an viên của thị trấn Định Quán, có lời khen ngợi: "Hai ông đáng được biểu dương và trân trọng, cho dù bản thân họ chưa hiểu biết nhiều về pháp luật và lường trước sự nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân, nếu như tội phạm biết được việc làm của họ mà phản kháng". Ông Nguyễn Công Quán, Trưởng công an xã Phú Vinh, thì nhìn nhận và lý giải: "Việc làm của ông Pat và ông Thắng là đáng biểu dương, nhưng họ lại không tin tưởng và phối hợp với chúng tôi. Tuy vậy, chúng tôi cũng cần rút kinh nghiệm trong việc để địa bàn xảy ra những chuyện như thế này".
Từ khi bắt được Út Chí, ông Pat và ông Thắng phấn khởi hẳn lên. Kể chuyện với chúng tôi, 2 ông thở phào: "Mấy tháng trời, bỏ công việc đi khiếu kiện, rồi truy tầm tội phạm tuy có thiệt thòi về kinh tế, nhưng bù lại chúng tôi đã giải tỏa được bức xúc và bắt được kẻ phạm tội giao cho công an xử lý tức là đã góp phần giảm bớt một mối nguy hiểm cho xã hội".
Đoàn Phú














