Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những kiểu đòi nợ dễ... ở tù!

10:07, 07/07/2008

Trong giao dịch dân sự, khi nảy sinh tranh chấp giữa chủ nợ và người mượn nợ thì quyền lợi của chủ nợ luôn được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, có những trường hợp chủ nợ chẳng những không đòi được nợ mà còn sa vào vòng lao lý chỉ bởi nóng nảy, thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết pháp luật. Những vụ việc sau đây là bài học đáng để mọi người suy ngẫm, rút kinh nghiệm.

Trong giao dịch dân sự, khi nảy sinh tranh chấp giữa chủ nợ và người mượn nợ thì quyền lợi của chủ nợ luôn được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, có những trường hợp chủ nợ chẳng những không đòi được nợ mà còn sa vào vòng lao lý chỉ bởi nóng nảy, thiếu kiềm chế và thiếu hiểu biết pháp luật. Những vụ việc sau đây là bài học đáng để mọi người suy ngẫm, rút kinh nghiệm.

Chỉ vì muốn đòi 200 ngàn đồng tiền Đ. ăn cơm thiếu, Mai Văn Tài đã mấy lần đến nhà trọ ở số 20/91 khu phố 13, phường Hố Nai (TP.Biên Hòa), nơi Đ. thuê ở để la hét, đập phá. Vợ chồng anh Nguyễn Hữu Bảng, chủ nhà trọ cho biết là Đ. đã dọn đi nơi khác nhưng Tài không tin mà hăm dọa là sẽ đập phá hết dãy nhà trọ để tìm con nợ. 20 giờ ngày 20-6-2008, sau khi đã uống rượu, Tài dẫn khoảng 20 thanh niên vác mã tấu và gậy gộc đến nhà anh Bảng chửi mắng rồi xông vào đánh phá. Nghe tiếng kêu la cầu cứu từ phía nhà anh Bảng, vợ chồng anh Bùi Quang Tài (anh vợ Bảng) ở nhà đối diện bước sang can ngăn liền bị đám thanh niên này xông vào đánh đấm. Tiếp đó, anh Hoàng Ngọc Hải (thượng tá quân đội thuộc Đoàn Không quân B.70, ở cách nhà anh Bảng 3 căn) nghe tiếng đánh nhau vội chạy đến can ngăn cũng bị đám thanh niên này đánh tới tấp. Trận đòn hung bạo khiến anh Hải bị gãy tay, chị Đào Thị Thu (vợ anh Tài) bị gãy tay và bị thương ở vùng đầu, vùng ngực. Dù đã bỏ trốn sau khi gây án nhưng chắc chắn Mai Văn Tài và đồng bọn sẽ bị pháp luật xử lý về hành vi côn đồ của mình. Rõ ràng, chính bản tính côn đồ đã khiến một chủ nợ như Tài sẽ phải đối diện với án tù mà chẳng đòi được tiền nợ nào.

Nếu như hành động của Tài và đám thanh niên mang tính hung hăn, côn đồ khi đòi nợ thì việc mẹ con bà Lê Thị Nga (48 tuổi, quê ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) bị bắt về hành vi cưỡng đoạt tài sản cũng đáng để suy ngẫm. Ngày 4-5-2007, chị P.T.T.V. (38 tuổi, ngụ ở KP3, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) có mượn của bà Nga 8 triệu đồng để mở quán cà phê với lời hẹn sau một tháng sẽ trả. Đến ngày hẹn, bà Nga đến đòi nhưng chị V. xin khất. Sau đó, dù nhiều lần đòi nợ bà Nga chỉ được V. trả 1,7 triệu đồng. Tức vì chị V. thất hứa và muốn nhanh chóng thu hồi số nợ nên bà Nga cùng hai  con là Trần Thị Thúy Nguyên và Trần Thị Thúy Liễu đến quán cà phê của V. ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa) để đòi tiền. Vì chị V. có thái độ thách thức nên mẹ con bà Nga tức giận xông vào ôm V. đè xuống đất. Sau đó, cả ba mẹ con khống chế chị V. để tước lấy một điện thoại di động, một sợi dây chuyền, một đôi bông tai, ba nhẫn vàng, một bộ vòng cimen và chiếc xe gắn máy Trung Quốc rồi bỏ đi. Qua trình báo của chị V., cả ba mẹ con bà Nga đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tương tự, chỉ vì muốn đòi "nợ dai", Hoàng Văn Phương (22 tuổi, quê ở huyện Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) cũng vướng vào pháp luật do thiếu hiểu biết. Khoảng tháng 11-2007, Phương cho Nguyễn Xuân H. (ngụ ở xã An Hòa, huyện Long Thành) mượn 400 ngàn đồng. Khoảng 20 giờ ngày 12-1-2008, Phương lại đòi nợ, nhưng H. khất tiếp. Tức giận, Phương đã nhặt lấy một khúc gỗ vuông đánh vào ngươi H. Được mọi người can ngăn và tước lấy khúc gỗ nhưng Phương vẫn tiếp tục dùng tay đánh H. ngã xuống đất rồi móc túi lấy điện thoại di động và 10.000 đồng rồi... bỏ chạy. Phương đã bị người dân đuổi theo bắt giao Công an Biên Hòa xử lý về hành vi cướp tài sản.

Nhưng có lẽ việc anh em Hứa Trung Kiên (28 tuổi, ngụ ở xã Gia Canh, huyện Định Quán) cùng dắt nhau vào tù chỉ vì sự bốc đồng nhất thời và do thiếu hiểu biết pháp luật khi đòi nợ khiến người ta cảm thấy... không đáng. Do cần việc làm nên ngày 15-8-2005, Kiên đến gặp chị N.T.T.T. (Phó giám đốc một công ty cung ứng lao động) nhờ xin việc làm. Sau khi nhận của Kiên 1,2 triệu đồng, T. đã giới thiệu Kiên vào làm công nhân tại Công ty S. Sau đó, Kiên lại đến gặp T. nhờ xin việc làm cho em ruột mình là Hứa Trung Cường (24 tuổi) và một người cháu là Nguyễn Trung Thành (22 tuổi, quê ở tỉnh Ninh Bình). Chị T. nhận làm giúp với thù lao mỗi người 800 ngàn đồng. Nhân tiện, Kiên thấy công ty mình đang làm không phù hợp nên nhờ chị T. xin vào làm cùng công ty với Cường và Thành. Nhưng khi phỏng vấn tại Công ty M. (ở KCN Biên Hòa 2), tất cả đều không được nhận vào làm việc nên Kiên, Cường và Thành tìm chị T. đòi lại tiền. Chị T. đồng ý trả nhưng lại nhiều lần thất hẹn khiến anh em Kiên rất bức xúc. Do muốn lấy tiền về gấp để đi xin việc nơi khác nên sau đó Thành cùng Kiên, Cường vác dao đến văn phòng công ty chị T. dọa chém để đòi lại tiền. Chị T. hoảng sợ đã đưa cả ba hơn 2,5 triệu đồng nhưng sau đó đã báo công an bắt giữ.

Những vụ việc nêu trên cho thấy chủ nợ ban đầu rõ ràng là những người được bảo vệ nếu làm đúng quy định của pháp luật và nhờ đến cơ quan chức năng giải quyết khi xảy ra tranh chấp. Nhưng chỉ vì sự nóng nảy bột phát, sự thiếu hiểu biết, thậm chí sự hung hăng coi thường luật pháp, họ đã tự mình giải quyết sự việc theo cảm tính dẫn đến hậu quả cho bản thân. Từng thụ lý rất nhiều vụ việc đau lòng như trên, một cán bộ điều tra đưa ra lời khuyên đối với mọi người dân khi gặp những trường hợp tranh chấp dân sự về đòi nợ thì biện pháp tốt nhất là đến liên hệ ở các cơ quan chức năng như: Công an, tòa án... để được giải quyết theo pháp luật.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều