Buổi trưa trời nắng oi ả. Đang chạy xe máy trên đường Đồng Khởi, anh H. bỗng nghe có tiếng nói thân thiện của một người chạy xe cùng chiều trên đường
Buổi trưa trời nắng oi ả. Đang chạy xe máy trên đường Đồng Khởi, anh H. bỗng nghe có tiếng nói thân thiện của một người chạy xe cùng chiều trên đường:
- Anh đi đâu đấy?
Ngó sang thấy một khuôn mặt nữ. Nhưng vì che kín mặt mũi lại thêm cặp kính mát nên anh H. không nhận ra ai. Còn đang lúng túng thì người con gái lại nhỏ nhẹ:
- Anh quên em rồi sao?
Lúc này anh H. cũng chỉ biết mỉm cười thay cho câu trả lời. Rồi vừa chạy xe anh H. thỉnh thoảng lại ngó sang người con gái. Cố lục tìm trong trí nhớ mình. Từ dáng người, khuôn mặt, đến tiếng nói xem trong bộ nhớ có gì còn lưu lại. Để tăng thêm sự tò mò của anh H., cô gái cười thiện cảm... Chợt anh H. nghĩ ra một cách để nhận diện người ấy. Vào quán uống nước. Cô gái không những đồng ý vào quán ngồi uống nước mà còn gợi ý tế nhị:
- Anh ăn sáng chưa?
Lời nói thật ngọt ngào. Thế là hai người cùng vào một quán ăn. Ăn hết tô phở đặc biệt mà anh H. cũng chưa nhận ra người con gái tự nhận là quen với mình. Như đoán được suy nghĩ của anh H., cô gái nhẹ nhàng nói với anh:
- Mình qua quán cà phê uống nước. Em kể lại anh sẽ nhớ liền.
Anh H. trả tiền hai tô phở giá cao rồi cùng theo người con gái đến quán nước. Lần này anh H. cẩn thận hỏi cặn kẽ nơi ở, nơi làm việc của cô gái. Qua lời kể của "người tự quen", anh thấy hoàn toàn xa lạ. Anh chợt giật mình cảnh giác. Lúc này người con gái lộ rõ vai diễn của mình. Cô vừa ra lấy xe Honda, vừa nói để anh H. đủ nghe:
- Mình đến nhà nghỉ tâm sự đi anh...
***
Đây là một kiểu, một thủ đoạn nhằm vào tâm lý tình cảm. Nếu anh H. không tỉnh ngộ kịp thời. Có khi không chỉ mất tiền mà còn mất xe và... người.
V.Đ.V