1. Ngày nghỉ cuối tuần (ngày 23-12 vừa qua), tại một khu tập thể của cán bộ ở phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa), chị H. đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng có tiếng gọi từ ngoài cổng. Đó là một thanh niên cao to, ăn mặc sang trọng, đến bằng chiếc xe honda hiệu Nouvo còn cáu cạnh.
1. Ngày nghỉ cuối tuần (ngày 23-12 vừa qua), tại một khu tập thể của cán bộ ở phường Tam Hòa (TP. Biên Hòa), chị H. đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng có tiếng gọi từ ngoài cổng. Đó là một thanh niên cao to, ăn mặc sang trọng, đến bằng chiếc xe honda hiệu Nouvo còn cáu cạnh. Người thanh niên chào hỏi rôm rả:
- Chị H. khỏe không? Dạo này trông xinh xắn ra. Anh L. đâu rồi hả chị? Cho em gặp tí.
Chị chủ nhà còn ngỡ ngàng trước sự vồn vã của người khách lạ thì anh ta tiếp luôn:
- Em là Sơn, bạn anh L. nè. Em tới nhà chơi mấy lần rồi, chị không nhớ em sao?
Chi H. thành thật:
- Không nhớ, nhưng anh tìm anh L. có việc gì không? Thôi mời anh vào nhà.
Chị H. mở cửa cổng, nhưng người thanh niên vẫn ngập ngừng không chịu đẩy xe honda vào sân nhà:
- Thôi được rồi, em cứ để xe đây, chị cho em vào nói chuyện điện thoại với anh L. chút, em đi ngay ấy mà.
Sau khi mời khách dùng nước, chị H. đi tìm số điện thoại của chồng để gọi. Trước khi đi lên lầu, chị không quên gọi cha ruột của mình xuống nhà tiếp khách giùm. Khoảng 2 phút sau, cha của chị H. bước xuống cầu thang, chẳng thấy người khách nào cả. Ông đi quanh nhà tìm cũng chẳng thấy ai. Khi cuộc điện thoại kết thúc, anh L. cho biết không quen biết ai tên Sơn, chị H. chạy vội xuống nhà thì mới hay chiếc điện thoại Nokia mới mua giá 7,8 triệu đồng đang sạc pin gần bàn khách đã không cánh mà bay theo vị khách lạ kia.
2. Cũng trong ngày hôm ấy, cách nhà chị H. không xa, vợ chồng anh T. đưa nhau đi chợ mua sắm quần áo. Khi rời khỏi nhà, anh chị đã khóa cửa cổng cẩn thận, dặn đứa con trai khoảng 10 tuổi giữ nhà. Khi anh chị đi được một lúc, có một thanh niên tuổi khoảng 30, ăn mặc sang trọng, tướng tá cao lớn, đi đến bằng xe Nouvo màu đỏ. Người thanh niên gọi cửa. Cậu con trai đang học bài trong nhà nói với ra:
- Ba mẹ cháu đi chợ, chút nữa mới về.
Người thanh niên gọi cậu con trai ra cổng:
- Chú là em kết nghĩa của ba cháu, từ thành phố lên thăm gia đình. Hay cháu cho chú số điện thoại của ba để chú gọi xem nào.
Cậu bé thuộc lòng nên đọc nhanh. Người thanh niên bấm số gọi:
- A lô! Anh T. hả? Em Lân đây. Em đến nhà anh chị, nghe bảo anh chị đi chợ. Thằng bé tưởng em người lạ, không cho vào... À, ừ ừ... Để em đưa điện thoại cho nó nói với anh nhé. Cháu nghe đi.
- Ủa, có nghe gì đâu chú?
- Sao vậy? Vừa mới nói đây mà. À, chết rồi, chắc điện thoại của chú hết tiền trong tài khoản. Ba cháu biểu chú đợi chút, ảnh đang trên đường về. Nào, trời nắng quá, cho chú vào nhà với.
Cậu bé lưỡng lự một chút mới mở cổng. Khi vào nhà, chiếc xe honda của người thanh niên vẫn dựng bên ngoài cổng. Cậu bé luôn bám sát theo người thanh niên cứ đi đi lại lại ra vẻ rất sốt ruột. Thấy vậy, anh ta nói:
- Cháu là đứa trẻ rất ngoan, rất biết đề cao cảnh giác với người lạ. Thôi được rồi, chú sẽ ngồi trên ghế xích đu ngoài này. Cháu vào nhà lấy cho chú xin ly nước và lục cho mượn tờ báo đọc chút nhé.
Hai phút sau, cậu bé quay trở ra, người thanh niên vội vàng đứng dậy:
Ba con vừa gọi, biểu chú ra quán nhậu luôn. Thôi đi nhé.
Khi anh chi T. quay về nhà, nghe con trai kể chuyện "tiếp khách", anh chị tá hỏa chạy vào nhà kiểm tra đồ đạc. Mọi thứ vẫn không bị xáo trộn, mất mát gì chỉ trừ hai chiếc điện thoại giá trị trên 10 triệu đồng mà anh chị để trên bàn khách đã biến mất.
T.Q











