
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Cao Hương Giang (SN 1969, nguyên là thanh tra viên Sở Lao động - thương binh và xã hội) luôn cho rằng mình đã trả mức lãi vay quá cao so với bình thường nên không tránh khỏi phá sản. Trong khi đó, các bị hại của vụ "huy động vốn" ầm ĩ ở Biên Hòa một thời này thừa nhận, vì họ quá mê mức lãi vay hấp dẫn mà Giang đưa ra nên đã gặp... tai họa!
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Cao Hương Giang (SN 1969, nguyên là thanh tra viên Sở Lao động - thương binh và xã hội) luôn cho rằng mình đã trả mức lãi vay quá cao so với bình thường nên không tránh khỏi phá sản. Trong khi đó, các bị hại của vụ "huy động vốn" ầm ĩ ở Biên Hòa một thời này thừa nhận, vì họ quá mê mức lãi vay hấp dẫn mà Giang đưa ra nên đã gặp... tai họa!
* Mượn nợ người sau trả lãi chủ nợ trước?
Là một thanh tra viên, có kiến thức pháp luật và quan hệ rộng - một trong những yếu tố cần thiết để Cao Hương Giang sau này mở rộng làm ăn trên cơ sở lấy danh nghĩa cán bộ Nhà nước làm vỏ bọc. Theo lời khai tại tòa, Giang bảo do có quen biết với một số người trong ngành ngân hàng nên đã tiến hành đứng ra lo đáo nợ cho những người kẹt vốn khi đến kỳ trả nợ. Sau những "phi vụ" như thế Giang kiếm được từ 3 - 4 triệu đồng.
Cùng với "chân ngoài" là cho người nợ ngân hàng vay để đáo nợ, Giang còn tham gia thị trường bất động sản và có kế hoạch táo bạo trong việc đầu cơ đất sau này. Khi dự án xây dựng khu dân cư đường 5 nối dài được triển khai, Giang liền nhảy vào và thâu tóm được một số lô đất với giá rẻ, sau đó bán lại kiếm lời. Vào cuối năm 2003 rồi sang đầu năm 2004 là thời điểm Giang có nhiều mối làm ăn, nhất là về đất đai.
Thế nhưng, để có đủ vốn xoay vòng, đồng thời kịp chi trả cho những chủ nợ trước, Giang không còn cách nào khác là đi mượn nợ với lãi suất cao đến chóng mặt. Ban đầu Giang đưa ra lãi suất 3%, sau đó tăng lên 9%, rồi 12% và 15%. Từ những con số này, một số người không ngần ngại đi vay nợ với lãi suất thấp hơn để "góp vốn" cho Giang. Trong khi đó, cứ 3 ngày hoặc một tuần Giang phải trả lãi cho những người mượn trước. Thế là số tiền mà chủ nợ đưa cho Giang ngày một tăng lên. Chỉ tính từ đầu năm 2004 đến cuối năm 2005, Cao Hương Giang đã mượn của 10 người với số tiền tổng cộng lên đến trên 7 tỷ đồng, 3 ngàn USD, 4 ngàn đô la Úc cùng 15 lượng vàng. Người cho Giang vay ít nhất vài trăm triệu đồng, nhiều nhất là trên 1 tỷ đồng. Cho đến tháng 4-2005, Giang mất khả năng chi trả hoàn toàn.
Trong suốt phiên tòa diễn ra ngày 30-11, Giang thường xuyên ôm mặt khóc. Trả lời Hội đồng xét xử về nguyên nhân phá sản, Giang nói: "Thực tế, có ngày tôi phải trả lãi cho các chủ nợ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Thực ra, việc làm ăn của tôi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhất là vào giữa năm 2005, tình hình mua bán đất đai bị "đóng băng", có lúc tôi phải "ôm" vài chục lô đất. "Sự cố" này khiến tôi tiến không được, lùi cũng chẳng xong, đành nhắm mắt đưa chân. Cuối cùng, mọi việc kết thúc hết sức tồi tệ...".
* Mờ mịt việc khắc phục hậu quả
Trong số bị hại, người "góp vốn" cho Giang nhiều nhất phải kể đến bà Bùi Thị Hoàng Y. Cuối năm 2004, bà Y. cho Giang vay 1 tỷ 320 triệu đồng, 4 ngàn đô la Úc, 1 ngàn USD. Thời gian đầu Giang trả lãi rất sòng phẳng. Sang đến năm 2005, việc trả lãi của Giang đối với bà Y. trở nên thất thường. Tương tự, là các trường hợp: Bà Bùi Thị Kim L. cho vay 1 tỷ 250 triệu đồng, sau đó được Giang trả lại 120 triệu đồng; bà Nguyễn Thị L. cho vay nhiều lần, tổng cộng 1,3 tỷ đồng; bà Vũ Thị Ch., cho vay 15 lượng vàng và 2 ngàn USD; Nguyễn Thị L., cho vay 1 tỷ 260 triệu đồng, mới được trả 100 triệu đồng; Phạm Thị Tuyết M., cho vay tổng cộng 7 lần với số tiền 1 tỷ 65 triệu đồng, được Giang trả lại 499 triệu đồng; Phạm Tú A., cho vay 600 triệu đồng; Vũ Thị Bình Y., cho vay 1 tỷ 400 triệu đồng; ông Nguyễn Quang H., cho vay 200 triệu đồng, được Giang trả 78 triệu đồng... Tất cả các trường hợp kể trên đều không có thế chấp hoặc ràng buộc nào khác. Giải thích về vấn đề cả tin của mình, tất cả bị hại đều thẳng thắn cho rằng, lẽ ra họ đã không bị lừa nếu không ham "phần trăm khoản lãi" mà Giang trả và biết cảnh giác. Chính niềm tin được gửi gắm không đúng chỗ nên mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Tại tòa, dù rất thành khẩn trong khai báo, nhưng có lúc bị cáo Giang lại trách những người bị hại. Giang nói, nếu các chủ nợ không hối thúc và không tố cáo thì ở ngoài xã hội, Giang dễ dàng tìm mọi cách để trả nợ. Điển hình là trước khi bị bắt, cô ta và gia đình đã bán tài sản gồm nhà, đất, xe cộ để khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại. Điều này chứng tỏ thiện chí của Giang là không gian dối. Giang còn khẳng định, việc trắng tay của một người đã sa cơ không có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn. Trái lại, Giang có thể làm lại từ đầu và dứt khoát sẽ hoàn được nợ nếu có cơ hội... Có lẽ, do nhận thấy bị cáo rất dễ "sốc" khi nghe đọc bản án nên chủ tọa phiên tòa - thẩm phán Nguyễn Bá Nhu đã cho Giang ngồi ghế trong suốt phần tuyên án. "Xét thấy bị cáo phạm tội nhiều lần, làm cho nhiều gia đình bị hại điêu đứng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự... nên bị cáo cần phải cách ly với xã hội thời gian dài..." - chủ tọa phiên tòa dõng dạc tuyên bố. Mức án mà Cao Hương Giang phải chịu là 15 năm tù giam - một khoản thời gian không phải là ngắn đối với một phụ nữ có con còn nhỏ dại.
Phiên tòa kết thúc, những người bị hại thất thểu ra về trong tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Chắc hẳn, việc mất mát tài sản, gia đình lục đục sẽ mãi là bài học về sự cả tin khi "giao trứng cho ác" của những người hám lợi. Mặc dù tòa đã phán quyết, là bị cáo sẽ phải hoàn trả nợ cho những người bị hại, nhưng "Đợi để lấy đủ số nợ cũ mà Giang trả, chắc còn lâu lắm!" - một trong số những người bị hại đã nói.
Nguyên Đình



![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)







