Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quý đất hơn mẹ!

09:09, 21/09/2006

Bà N.T.N, 72 tuổi, ở phường T. (TP. Biên Hòa), cho biết: "Mặc dù tòa án xử vợ chồng thằng út phải giao lại khu đất cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể buộc nó dời đi. Phần đất còn lại cũng chẳng bán được để chia cho các con, vì hễ ai vào mua, vợ chồng thằng út lại nói đó là đất của nó, có nhà cửa và trang trại chăn nuôi của nó ở đấy, nó không đồng ý bán thì chẳng ai mua được!".

Bà N.T.N, 72 tuổi, ở phường T. (TP. Biên Hòa), cho biết: "Mặc  dù tòa án  xử vợ chồng thằng út phải giao lại khu đất cho tôi, nhưng tôi vẫn không thể buộc nó  dời đi. Phần đất còn lại cũng chẳng bán được để chia cho các con, vì hễ ai vào mua, vợ chồng thằng út lại nói đó là đất của nó, có nhà cửa và trang trại chăn nuôi của nó ở đấy, nó không đồng ý bán thì chẳng ai mua được!".

Khu đất này do vợ chồng bà N. khai hoang từ năm 1969. Từ mảnh đất này, ông bà đã làm ăn nuôi 10 người con khôn lớn. Khi ông C. (chồng bà N.) đột ngột qua đời cũng là thời điểm Nhà nước tiến hành cho kê khai diện tích đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân. Đang đau buồn vì cái chết của chồng, lại già yếu, lãng tai, nên bà N. bảo người con út đứng ra làm thủ tục kê khai giùm.  Lợi dụng mẹ già không hiểu biết pháp luật, Đ. (người con út) đã tự làm một giấy ủy  quyền của ông C. cho Đ. đứng ra kê khai diện tích đất trên. Đồng thời Đ. mạo danh cha mình "cho phép" Đ. đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (!?). Còn bà N. suy nghĩ đơn giản: cho thằng út về làm nhà trên đất này để ở và sớm hôm chăm sóc phụng dưỡng mẹ già.  Việc mạo danh để đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu đất của Đ. giấu được hơn một năm thì bị lộ khi bà N. có ý định bán phần đất còn lại (khoảng hơn 7.000m2) để chia cho các con của mình lấy vốn làm ăn. Nhưng Đ. nhất quyết không cho mẹ bán. Đ. nói rằng khu đất này đã thuộc quyền sở hữu của Đ. và trương ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến lúc này thì bà N. mới biết người con út mà mình vẫn yêu quý đã lừa mình, dù trước đó bà nghĩ khi bán đất sẽ dành cho Đ. phần hơn so với các anh chị. Dù bị lừa nhưng lòng mẹ bao la, bà N. vẫn bằng lòng để con út đứng tên và yêu cầu vợ chồng Đ. có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc bà những tháng ngày cuối đời và khi bà mất, đồng thời Đ. phải bán đi một phần đất để chia cho anh chị em mỗi người một ít. Trước mặt mẹ, Đ. đã hứa như thế nhưng khi xây cất nhà cửa, dựng trại chăn nuôi trên phần đất này, Đ. đã giở quẻ: không đón mẹ về ở, không chia lại một ít cho các anh chị của mình. Nói chuyện phải quấy  không được, bà N. buộc phải đi kiện con mình.

Ra tòa, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đ. không chỉ thua kiện, phải trả lại khu đất cho mẹ, mà còn gây sứt mẻ tình mẫu tử, mất nghĩa với huynh đệ của mình vì sự tham lam thái quá.

Phương Uyên

Tin xem nhiều