Khi M - đứa con gái lớn - đặt vấn đề sẽ lập gia đình, chị H. vừa mừng, vừa lo. Mừng vì người chồng tương lai của con gái là một người tốt bụng, hiền lành, còn lo vì cả hai đều là công nhân, thu nhập thấp, lại chưa có nhà ở.
Khi M - đứa con gái lớn - đặt vấn đề sẽ lập gia đình, chị H. vừa mừng, vừa lo. Mừng vì người chồng tương lai của con gái là một người tốt bụng, hiền lành, còn lo vì cả hai đều là công nhân, thu nhập thấp, lại chưa có nhà ở. Đã thế, phía gia đình con rể tương lai lại rất nghèo, trong khi chị H. cũng không có của hồi môn đáng giá cho con gái khi đi lấy chồng. 15 năm qua, khi bị chồng ruồng bỏ với hai đứa con còn thơ dại để đi theo một người đàn bà khác, chị H. chỉ có hai bàn tay trắng. Chị đã phải một mình lam lũ nuôi hai con đến tuổi trưởng thành. Hai năm trước, ba mẹ con chị H. tìm đến thuê phòng trọ tại khu phố 5, phường Tân Tiến (TP. Biên Hòa). Hai con chị xin làm công nhân, còn chị đi giúp việc cho một gia đình ở gần đó. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng hạnh phúc. Giờ đây, trước sự kiện lớn trong cuộc đời của đứa con đầu lòng, chị không khỏi lo nghĩ. Từ việc tổ chức một đám cưới đến việc lo cho cuộc sống mới của con, phải làm sao cho chu đáo và phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Chị đã được chủ nhà trọ và mọi người trong khu phòng trọ đồng ý giúp tổ chức một đám cưới nhỏ ngay tại sân vườn của khu phòng trọ. Chị tính, sau đám cưới, để tiết kiệm chi phí thuê nhà và các khoản chi tiêu khác, con gái và rể sẽ ở chung nhà với mẹ và em gái. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức đám cưới được người con gái ủng hộ, còn việc thuê nhà ở chung thì bị phản đối kịch liệt. M. muốn có một cuộc sống hoàn toàn độc lập.
Trước ngày cưới một tuần, M tuyên bố hủy bỏ việc tổ chức đám cưới và thông báo đã thuê được phòng trọ, để chuyển ra sống riêng. Chị H. khuyên giải rất nhiều mà M nhất định không nghe. Bởi theo M, nếu chỉ vì lý do kinh tế mà phải sống chung thì không việc gì phải làm đám cưới cho tốn kém, vì thiên hạ bây giờ khối người sống chung mà không cần cưới nhưng có sao đâu. Lý lẽ của đứa con đã làm đau lòng người mẹ nghèo khó. Trong suốt 15 năm qua, sống cảnh một mình nuôi con dù vất vả, nhọc nhằn nhưng chưa bao giờ chị thấy đau khổ như lúc này. Không được đồng ý sống chung đã đành, đằng này ngay cả quyền được chứng kiến thời khắc quan trọng nhất, đánh dấu sự trưởng thành của con cũng bị tước mất. "Tôi là một người mẹ tồi, không lo nổi cho con cái được như mọi người. Rồi đây, khi về quê, tôi sẽ ăn nói ra sao với họ hàng, bà con chòm xóm". Chị H. luôn dằn vặt như vậy. Sự dằn vặt này đã khiến chị trở nên mặc cảm và sống lặng lẽ hơn, ít trò chuyện, hỏi han mọi người như trước. Chị tâm sự: "Khi chồng tôi bỏ đi, tôi đã rất buồn nhưng không quỵ ngã, vì bên cạnh tôi còn có 2 đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Giờ đây, tôi mới thực sự thấy mình bị bỏ rơi".
B.L




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)







