Đang ngồi trực tại văn phòng cơ quan, cô Linh nghe điện thoại reo.
Đang ngồi trực tại văn phòng cơ quan, cô Linh nghe điện thoại reo. Vừa nhấc ống nghe, một giọng đàn ông hỏi rất lịch sự từ đầu bên kia:
-Xin lỗi, có phải văn phòng cơ quan X. không ạ? Cho tôi gặp anh Nguyễn Văn Y. hoặc anh Phạm Trần T... lãnh đạo có việc cần.
Sau khi nghe trả lời cả hai người đều đi họp, người gọi điện thoại đến hỏi: Có phải cô Linh làm ở văn phòng cơ quan không? Cô Linh trả lời ngay là đúng rồi. Chưa kịp hỏi tên người gọi đến thì bên kia đầu dây nói tiếp:
-Linh còn nhớ chú không? Chú Hai Trung ở cơ quan tỉnh C... đây. Lần trước, đoàn có đến cơ quan chú, có cháu đi cùng đó.
Nghe thế, cô Linh nghĩ ngay chuyến đi công tác của cơ quan trong năm vừa qua. Đoàn có đến các tỉnh miền Tây. Ở đâu cũng được đón tiếp tử tế, thân tình nhưng nhớ tên người thì cô chịu. Lịch sự, cô hỏi lại:
- Các chú lãnh đạo đi họp rồi. Chú có nhắn lại không?
Người gọi đến liền tâm sự: Chú có việc cần mới gọi. Chuyện cũng tế nhị thôi cháu à. Chú có người cháu đi lên Biên Hòa thăm đứa con đang học trên đó. Trên đường về bị kẻ gian lừa lấy cái giỏ xách. Không còn tiền đi về. Hiện đang ở ngã ba Vũng Tàu. Nó điện thoại về cho chú. Nghĩ đến Biên Hòa có mấy anh em thân ở chỗ cháu, chú tính nhờ mấy anh em trên đó giúp đỡ giùm, cho mượn ít tiền về xe. Vài hôm có chuyến công tác trên đó, chú ghé gởi lại.
Nghe chuyện, cô Linh hơi băn khoăn. Không có lãnh đạo, giải quyết sao đây? Nhưng cô nghĩ, chuyện này cần giúp đỡ thôi. Cô sẽ lo trước rồi về báo cáo lãnh đạo sau. Chỗ nào cũng thân quen. Vả lại, người đứng đầu cơ quan kia nhờ tới lãnh đạo của mình thì mình giúp trước đi cái đã.
Nghĩ thế, cô Linh liền nói: Chú cho biết cháu của chú đang ở chỗ nào, cháu cho người ra và giúp đỡ. Có gì đâu chú, chỗ thân quen với nhau mà.
Tiếng bên kia đầu dây nói: Chú cũng chẳng biết nó ở chỗ nào, nghe nói ở ngã ba Vũng Tàu gì đó. Nó chỉ điện thoại báo về chú là chuyện như thế thôi. Chú có nói với nó là an tâm, sẽ nhờ mấy người ở cơ quan chú quen ở Biên Hòa giúp đỡ. Chú có nói tên của cơ quan cháu. Cháu cố gắng giúp chú trong trường hợp này nhé. Chú sẽ gọi cho anh Y..., anh T... lãnh đạo của cháu sau nhé.
Một lát sau, trong khi cô Linh đang chuẩn bị tiền thì bỗng chuông điện thoại reo. Cô Linh nhấc máy chưa kịp chào thì giọng nói bên kia đầu dây có vẻ mạnh mẽ. Lần này, một giọng đàn ông khác gọi đến:
-Phải cơ quan X. đó không? Tôi ở Đội cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở ngã ba Vũng Tàu đây. Có một ông "Hai Lúa" ở miền Tây nhờ tôi gọi đến. Ông ta bảo có người quen đã nhờ cơ quan X. giúp đỡ nè. Ông ta bị mất đồ hết rồi, không còn tiền về xe. Tôi có gởi giùm một số xe nhưng qua khỏi chỗ công an là nhà xe bỏ xuống. Ông ta đang ngồi chỗ quán nước gần ngã ba Vũng Tàu nè!
- Dạ, đúng rồi. Chú Hai Trung có điện thoại cho cơ quan tôi. Anh làm ơn nói giùm người đó cứ ngồi chỗ quán nước đợi, có người ra gặp. Cô Linh chân thật trả lời và cũng cẩn thận nhờ người cảnh sát gọi đến mô tả giùm cách nhận biết người kia.
Đầu dây bên kia với giọng nói như chẳng thèm quan tâm đến nữa: Chị có ra gặp thì gặp, thằng cha này thấy "Hai Lúa" lắm. Chả đang ngồi chỗ quán nước ngay ngã ba. Tôi có kêu cho chả ly nước mía để uống ngồi đợi. Chả mặc áo thun đỏ, quần đen, mang dép lê. Ngồi ở bàn trong cùng của quán. Tôi còn đi trực chỗ khác nữa. Thôi, chào chị.
Cô Linh lấy ba trăm ngàn, bỏ vào phong bì và nhờ anh văn thư chạy xe ra ngã ba Vũng Tàu để gặp người đàn ông bị mất đồ. Trước khi anh văn thư đi, cô không quên dặn dò thật kỹ: đưa cho họ số tiền này và đón xe cho họ lên rồi mới về.
Cô Linh tiếp tục làm công việc. Cho đến gần trưa, hai người lãnh đạo cơ quan đi họp về. Cô tranh thủ báo lại việc mình ứng tiền ra giúp đỡ cho người cháu của chú Hai Trung, cơ quan X, tỉnh C. Nhưng cô Linh thấy lãnh đạo chau mày có vẻ suy nghĩ. Thoáng một chút, người lãnh đạo nói:
-Hay là cô bị lừa rồi. Cơ quan X, tỉnh C làm gì có ông lãnh đạo tên là Hai Trung. Ông ta là Hai Thanh thì có. Nhưng mà cái kiểu lừa như thế này đã xảy ra nhiều lắm nghen. Lật danh bạ xem có phải như vậy không? Để tôi hỏi chuyện anh Hai Thanh dưới đó xem có chuyện đó không?
Mấy người ở văn phòng mới vội lật sổ danh bạ tra xem thì đúng thế thật. Rồi không ai bảo ai, trách nhau: sao chúng mình khờ thế nhỉ, giá mà khi sáng nghe điện thoại, nếu chịu khó tra cứu danh bạ điện thoại thì đâu có mất tiền vô duyên, bị lừa thế này.
Cô Linh giờ mới lên tiếng: Mình ngu thật, khi sáng cũng ngờ ngợ nhưng mà nghe điện thoại nói rành rẽ tên tuổi của mấy chú lãnh đạo, chuyện cơ quan nên không để ý. Ai dè...
Thế là cô Linh mất đi ba trăm ngàn. Vừa bị mất tiền vừa tức mình bị lừa! Tưởng đâu làm việc thiện, giúp người trong lúc khó khăn đột ngột, lại còn mất công nhờ người chạy ra đem tiền đưa tận tay kẻ lừa đảo nữa. Thế mới đau!
***
Chuyện lừa đảo này là có thực, trong thời gian qua đã xảy đến với một số cơ quan và gia đình trên địa bàn Biên Hòa. Qua những cách thức lừa đảo của chúng, cho thấy đây là một băng nhóm có tổ chức hẳn hoi. Chúng tìm hiểu rất kỹ càng thông tin những đối tượng là cơ quan, cá nhân mà chúng nhắm đến như tên tuổi, chức vị, những chuyến công tác, mối quan hệ... Chúng cũng dàn dựng kịch bản gọi điện tới các cơ quan, cá nhân với các thông tin được sắp xếp khá bài bản, làm cho người nhận tin khó mà nghi ngờ về tính xác thực.
Đinh Huyền Phan
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)











