Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cái giá quá đắt từ một cuộc chia tay!

10:05, 13/05/2006

Nhận được tin báo C.L - đứa con trai duy nhất đã qua đời vì bệnh AIDS, từ thị xã Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), anh T.C, 53 tuổi, tức tốc về ngôi nhà cũ ở thị xã Long Khánh. Ôm lấy xác giá lạnh của con, anh T.C lặng người một hồi lâu mới bật khóc thành tiếng.

Nhận được tin báo C.L - đứa con trai duy nhất đã qua đời vì bệnh AIDS, từ thị xã Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), anh T.C, 53 tuổi, tức tốc về ngôi nhà cũ ở thị xã Long Khánh. Ôm lấy xác giá lạnh của con, anh T.C lặng người một hồi lâu mới bật khóc thành tiếng. Thực ra, anh T.C đã biết con trai mình không thể nào qua khỏi lưỡi hái của thần chết cách đây đã 3 năm. Hồi ấy, anh bàng hoàng, hoảng sợ và lo lắng cho tương lai mù mịt của người con khi biết L. bị nhiễm HIV/AIDS. Nhưng anh T.C đâu ngờ, cái chết đến với con anh lại quá nhanh như vậy.

5 năm trước, C.L là đứa con ngoan, hiền. Do được mẹ là cô giáo kèm cặp từ nhỏ nên nhiều năm liên tục L. luôn là học sinh giỏi. Khi L. lên lớp 10 cũng là lúc anh T.C thường xuyên đi xa nhà. Ban đầu L. biết cha mình vắng nhà là vì công việc, nhưng sau này thời gian gần gũi vợ con của anh T.C thưa dần; có khi hàng tháng anh mới sum họp cùng gia đình vài ba bữa rồi lại khăn gói ra đi, nên L. không khỏi thắc mắc. Có lần L. hỏi cha lý do liên tục vắng nhà, anh T.C chỉ trả lời đơn giản: "Cha bận!" Còn hỏi mẹ, C.L cũng nhận được câu trả lời: "Cha con có lý do". Thế nhưng, linh tính của một đứa trẻ 16 tuổi, dù chưa thật sự khôn lớn nhưng cũng đã biết mù mờ về hạnh phúc gia đình đang bị che phủ bởi đám mây đen nào đó. Từ đó, L. trở nên bê trễ trong chuyện học hành. Dần dà, L. bỏ học và vắng nhà vào ban đêm. Mẹ L. hỏi, thì em cũng tìm cách lấp liếm cho qua chuyện. Vào một buổi tối nọ, anh T.C trở về nhà trong trạng thái khá lạ lùng. Hai cha con gặp nhau nhưng anh T.C. lại không trò chuyện, mà chỉ ngồi thở ra một cách mệt mỏi. L. ngờ ngợ chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Cuối cùng, cũng chính đêm hôm ấy, anh T.C. đưa đơn ly dị cho vợ ký; đồng thời báo cho L. biết mình sẽ đi lập nghiệp ở Phan Thiết. Biết được tin tan vỡ của gia đình, L. lặng lẽ chuẩn bị một vài vật dụng cá nhân và lên lấy một số tiền của mẹ rồi bỏ nhà ra đi. Thời gian sau, người ta thấy lúc thì L. lang thang ở góc hè này; mai lại thấy em nằm bê bết ở xóm khác. Cho đến khi anh T.C tìm được con thì cũng là lúc L. đã là con nghiện nặng. Không thể bỏ con trong tình trạng khốn cùng, anh T.C, đưa con đi cai nghiện. Thế nhưng lần nào cũng vậy, sau vài tháng trong trại cai nghiện trở về nhà được vài ngày, L. lại tiếp tục lao vào con đường cũ. Nhiều người góp ý với anh T.C. chỉ có cách duy nhất và anh hãy quay trở về với gia đình để gần gũi người thân, thì mới hy vọng cứu vớt được cuộc đời của đứa con. Song, anh T.C. thú thực là quá trễ, vì anh đã chung sống với người phụ nữ khác. Sau 2 năm, tính từ lúc L. nghiện ma túy, anh T.C. mới thực sự sụp đổ khi nghe người ta báo hung tin, là con anh bị nhiễm HIV/AIDS. Từ khi cuộc đời L. gần như đã là dấu chấm hết khi mang  trong người mầm mống bệnh AIDS thì anh T.C. mới nhận ra rằng đây là bi kịch của một gia đình; đau đớn hơn là cuộc sống sa ngã của đứa con trai đều xuất phát từ sự đổ vỡ do anh mang lại. Thời gian sau này, anh T.C. thường xuyên thu xếp thời gian để đi về thăm con. Thế nhưng, sức khỏe của L. càng kiệt quệ và bất ngờ ra đi vào một ngày đầu tháng tư vừa qua mà không kịp thấy mặt cha!

Hôm đưa con ra nghĩa trang trở về, khi ngồi trò chuyện với những người đến chia buồn, anh T.C. mệt mỏi thú nhận: "Dạo ấy, nếu tôi tỉnh táo hoặc nghe lời khuyên của mọi người, chắc con tôi đã không sa lầy vào ma túy và chết trong đau đớn, tủi nhục. Đây quả là cái giá quá đắt cho bản thân tôi".

T.N

Tin xem nhiều