Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghe mẹ, mất vợ...

10:03, 09/03/2006

Khi trình bày lý do tại tòa án về nguyên nhân xin ly hôn, chị N.T.K.D ở phường Thống Nhất (Biên Hòa) cho biết: "Chồng tôi không nhậu nhẹt, không bồ bịch trai gái, không ham mê cờ bạc, cũng không đánh đập vợ con... Nhưng chỉ có một thứ ở anh làm tôi khổ là tính quá nhu nhược, việc gì anh cũng nhất nhất nghe theo lời mẹ.

Khi trình bày lý do tại tòa án về nguyên nhân xin ly hôn, chị N.T.K.D ở phường Thống Nhất (Biên Hòa) cho biết: "Chồng tôi không nhậu nhẹt, không bồ bịch trai gái, không ham mê cờ bạc, cũng không đánh đập vợ con... Nhưng chỉ có một thứ ở anh làm tôi khổ là tính quá nhu nhược, việc gì anh cũng nhất nhất nghe theo lời mẹ. Tôi sống trong gia đình chồng mà không thể tự quyết định một việc gì cả, ngay đến việc dạy dỗ các con tôi, mẹ anh ấy cũng "xen" vào. Nói chung, mẹ anh ấy chi phối hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi. Hạnh phúc hay đau khổ của vợ chồng tôi là do mẹ anh ấy định đoạt. Tôi vẫn rất yêu chồng, nhưng tôi không thể sống kiểu đánh mất mình như thế!". Khi tòa hỏi anh T.T.A - chồng chị D., anh chỉ cúi đầu không nói. Mãi sau anh mới ngẩng đầu lên, đôi mắt ngân ngấn nước và nói: "Tôi không nghĩ rằng những việc ấy lại có thể làm cho cô ấy đi đến quyết định ly hôn! Tôi nghĩ, vì mẹ thương chúng tôi nên mới quan tâm sâu sát như thế, tuy có phần khắt khe với cô ấy. Nhưng cũng hiểu cho tôi, là con trai duy nhất trong gia đình, tôi là người mà bà luôn đặt trọn niềm tin... Tôi không thể cãi mẹ để làm theo ý vợ. Có lúc tôi cũng thấy bà quá đáng và cô ấy thật tội nghiệp, nhưng nghĩ lại, mẹ già rồi, sống được mấy nữa mà làm cho bà phiền lòng. Giờ đây, tôi như người đứng giữa ngả ba đường. Một bên vợ, một bên mẹ - tôi biết chọn ai?!". Thấy hai người vẫn còn yêu thương nhau và lý do ly hôn không chính đáng nên tòa đề nghị hai người về suy nghĩ lại.

Ra khỏi sân tòa án, mỗi người mỗi xe lủi thủi đi. Tâm sự với người bạn gái, giọng chị D trầm buồn: Bọn mình yêu nhau cũng bốn năm mới cưới. Vì anh ấy là con trai một, hai cô em gái đã lập gia đình, chỉ còn lại mình mẹ nên bọn mình phải dẹp bỏ ý định sống riêng để ở chung chăm sóc mẹ anh ấy. Mấy tháng đầu cuộc sống tạm ổn, nhưng rồi thật khổ sở khi bà cứ tỏ vẻ như mình cướp mất con trai bà. Vợ chồng mới cưới nhưng cả hai không dám có một cử chỉ tình cảm nào khi có mặt bà. Có hôm trong bữa ăn, anh ấy tiện tay gắp thức ăn cho mình trước, thế là bà giận dỗi bỏ cơm. Rồi đi làm về, anh ấy phụ mình thu quần áo phơi khô ngoài sân vào, nhặt giúp bó rau hay phụ việc nấu nướng... bà cũng không cho, nói đó là việc của đàn bà. Cuối tuần, vợ chồng mình chở con đi chơi, khi về bà nói mát: "Tiền của thừa lắm mà đi đú đởn với nhau"... Còn nhiều điều vô lý khác từ bà khiến mình rất buồn. Vì thương anh, lại muốn gia đình yên ấm nên mình cũng không cãi lại hay làm khác ý bà. Mỗi đêm về buồn quá tâm sự với chồng thì anh động viên: "Ráng chiều cho mẹ vui. Bà làm thế cũng vì thương anh thôi!". Nhưng sự việc không chỉ gói gọn trong gia đình, bà còn nói xấu mình với hàng xóm. Nhất là chuyện: "Tưởng nhà nó giàu mới cho con trai ta cưới nó. Chứ "ngữ đó" chỉ đáng xách dép cho con bà. Con  bà đây vừa có học, vừa đẹp trai, quơ" đâu chẳng được vợ đẹp, vợ giàu..." Mình nghe riết rồi cũng nhàm tai và mặc kệ bà muốn nói, muốn làm gì tùy bà, chỉ cúi đầu im lặng và làm việc. Mình cũng đã nói chuyện với anh T.A., nếu tình hình không cải thiện, mình sẽ đem con ra ở riêng. Còn chuyện ly hôn thì tùy anh, chứ mình không thể có hạnh phúc thực sự khi sống mãi trong cảnh này. Anh có vẻ suy nghĩ. Hôm sau đi làm về, vừa vào đến cửa mình đã nghe tiếng mẹ chồng chì chiết, đay nghiến rằng: "Chị cho con trai tôi ăn những gì để bây giờ nó dám cãi lời mẹ?! Nếu muốn đi, chị cứ đi, tôi sẽ cưới vợ khác cho nó. Hám gì cái thứ "đũa mốc mà chòi mâm son!". Mình không biết anh nói gì với mẹ, nhưng quá sốc, hôm ấy mình đã chạy như điên ra khỏi nhà và đi lang thang mãi đến đêm mới về. Anh ra mở cửa và đưa mình vào phòng rồi lấy nước lau rửa cho vợ, đắp mền và thức suốt đêm để canh vợ khi đêm ấy mình sốt  cao...

Trời đã về chiều, chị nhìn đồng hồ. Đã đến giờ đón con, Chị tất tả trong dòng người đông đúc. Trong việc này, giá như anh chị bàn bạc với nhau về cách tổ chức cuộc sống gia đình thì đâu đến nỗi. Bây giờ, để gia đình không phải "sểnh đàn tan nghé", họ phải ra ở riêng thôi. Ở riêng để có một gia đình tự lập nhưng vẫn dành thời gian chăm sóc mẹ, đưa con đi lại thăm viếng bà cũng là cách báo hiếu cha mẹ. Đâu phải cứ sống chung làm "trọn hiếu đễ, nhẹ tào khang" là có thể hạnh phúc...

Phương Uyên

Tin xem nhiều