Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhớ lại "Tết độc lập" ở một vùng cao biên ải

05:09, 02/09/2005

Đến bây giờ, vào những ngày 2-9, đi trên đường phố Biên Hòa rực rỡ màu cờ Tổ quốc, tôi vẫn còn bồi hồi nhớ đến cái lần đầu tiên được đặt chân lên Lũng Cú - đỉnh tột cùng của "nóc nhà Việt Nam".

Cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh Lũng Cú

Đến bây giờ, vào những ngày 2-9, đi trên đường phố Biên Hòa rực rỡ màu cờ Tổ quốc, tôi vẫn còn bồi hồi nhớ đến cái lần đầu tiên được đặt chân lên Lũng Cú - đỉnh tột cùng của "nóc nhà Việt Nam". Đã từng vài lần đứng ở mũi Cà Mau - ngón chân của "bàn chân Việt" chòi ra biển Đông, tôi chỉ mang cái cảm giác mênh mông, cái tâm thức của người đi mở cõi. Nhưng phải nói là đứng ở cột cờ Lũng Cú trên độ cao 1.800 mét so với mặt biển với lá quốc kỳ phần phật bay trên đầu và nhìn khắp một dải biên cương bao la, xanh thẳm, chập chùng trong lòng tôi trào dâng một niềm  cảm xúc thật là khó tả. Tôi nhủ thầm: Con đường để đến được điểm tột cùng của cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc thuộc tỉnh cực bắc Hà Giang này xa xôi, cách trở quá, chứ nếu thầy cô giáo và tất cả học sinh vừa bước vào cấp 2 đều được một lần đến Lũng Cú, thì bài học lịch sử, địa lý trên ghế nhà trường sẽ trở nên trực quan, sinh động biết bao. Ấn tượng đậm đà về Lũng Cú, tôi còn nhớ tối đó ngồi trò chuyện với bí thư huyện Đồng Văn Trần Quang Hà vốn là giám đốc Sở Điện lực Hà Nội và chủ tịch huyện Lưu Sần Vạn (người cờ lau thuộc dân tộc thiểu số còn rất ít người ở nước ta), tôi đã bày tỏ sự ước ao: "Đồng Văn mình ra sức quảng bá làm sao cho mỗi người Việt Nam đều có ước vọng là trong đời phải được một lần đặt chân lên Lũng Cú, cũng như tín đồ Hồi giáo với ước nguyện hành hương về thánh địa Mecca thì nguồn du lịch nội địa này dư sức làm giàu cho Đồng Văn!". Ông chủ tịch huyện Lưu Sần Vạn chú ý nghe tôi nói rồi cười hiền lành: "Khó lắm! Chuyện này phải cả nước, cả tỉnh xúm vào mới làm nổi. Đồng Văn này cái gì cũng thiếu chỉ có mỗi một thứ rất nhiều và rất thừa - Đó là... đá! Nhà báo không nhớ là nói về vùng biên cương này, người ta cho rằng dân Đồng Văn - Mèo Vạc "sống trên đá và chết cũng nằm trong đá" sao!". Qua chuyện trò, ông Trần Quang Hà cho biết là bốn năm trước đó, khi được bí thư Tỉnh ủy Vũ Ngọc Kỳ đưa về làm bí thư Huyện ủy Đồng Văn, công việc đầu tiên của ông là... "chạy lo" xin trợ cấp 200 tấn lương thực. Nay thì cao nguyên đá này đã tự túc được lương thực. Chương trình "mỗi hộ một con bò, một bể nước" đã có kết quả khả quan. Đêm uống rượu ngô mừng "Tết độc lập" ở Đồng Văn đã cho tôi nhiều hiểu biết và những tình cảm gắn bó với người sống trên cao nguyên đá. Nhưng hình ảnh đập vào mắt tôi và làm cho tôi ngập tràn xúc động đó là màu đỏ rực của quốc kỳ Việt Nam tung bay phấp phới khắp các xó xóm bản vùng biên ải như Lũng Cú, Ma Lé... Só Séo Lũng được xem là xa và cheo leo nhất ở Lũng Cú chỉ với vài mươi ngôi nhà sàn của người HMông vậy mà rực đỏ màu cờ giữa màu xanh điệp trùng của núi rừng biên cương trong ngày Quốc khánh 2-9, tạo ra một hình ảnh đẹp và gây xúc động lạ kỳ. Tôi cứ nghĩ rằng cái chuyện không có nơi nào treo nhiều cờ Tổ quốc trong ngày Quốc khánh như đồng bào các dân tộc ở Lũng Cú là do cảm nhận mang tính chủ quan của một người phương Nam lần đầu đặt chân đến Lũng Cú vào đúng dịp 2-9, nhưng sau đó đọc báo Nhân dân và Quân đội nhân dân tôi thấy việc treo cờ ở đây đã được ghi nhận như vậy khiến tôi càng tin chắc rằng, chuyện mình đã thấy là đúng...

Bùi Thuận

Tin xem nhiều