
Có thể nói, trong những chiến công của lực lượng Công an Đồng Nai từ sau ngày giải phóng, thì việc triệt hạ băng cướp Mười T. một thời gây kinh hoàng ở vùng sông nước Nhơn Trạch vào những năm 1980 - 1990 là một vụ đánh án đầy khó khăn, gian khổ, có cả hy sinh, mất mát.
Có thể nói, trong những chiến công của lực lượng Công an Đồng Nai từ sau ngày giải phóng, thì việc triệt hạ băng cướp Mười T. một thời gây kinh hoàng ở vùng sông nước Nhơn Trạch vào những năm 1980 - 1990 là một vụ đánh án đầy khó khăn, gian khổ, có cả hy sinh, mất mát. Để triệt phá băng cướp này, lực lượng chuyên trách đã mất khoảng chục năm trời mới ổn định được tình hình. Đã có hai đồng chí công an xã hy sinh, một dân quân bị thương nặng khi làm nhiệm vụ. Số vũ khí thu hồi từ băng cướp lên đến cả chục khẩu súng các loại. Vụ án đã thể hiện rõ tinh thần dũng cảm hy sinh, "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai trong việc bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân...
* Những hy sinh thầm lặng
Khi được hỏi về vụ án xảy ra cách đây hơn 20 năm, trung tá Trịnh Sáng, Phó trưởng phòng PC14 Công an Đồng Nai, người đã có thời gian lặn lội ở vùng sông nước Nhơn Trạch để theo dấu vết băng cướp Mười T.(*), đã nhớ lại và kể cho chúng tôi nghe chiến công đầy gian khó và hy sinh mất mát của lực lượng đánh án. Vào những năm 1979 - 1980, ở xã Đại Phước rộ lên nhiều vụ trộm, cướp ghe máy và tài sản của những người tổ chức vượt biên trái phép. Khi gây án, bọn cướp thường sử dụng vũ khí và có những hành động rất táo bạo. Trước tình hình này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho các lực lượng nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Long Thành lúc bấy giờ khẩn trương vào cuộc. Qua một thời gian dài lần theo dấu vết những đối tượng khả nghi, lực lượng công an đã phát hiện ra băng cướp này đều là thành viên trong một gia đình gồm con, cháu, em, rể của bà Mười T., cư ngụ ở Giồng Ông Đông (nay là xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch), tổng số lên đến 25 người. Điều đáng nói là, mọi hoạt động cướp bóc đều do người đàn bà ấy điều hành. Khi tiến hành phá án, các trinh sát đã mất rất nhiều ngày đêm mai phục tại các tụ điểm mà bọn cướp thường qua lại, ẩn náu. Nhưng vùng sông nước Nhơn Trạch ngày ấy khá hiểm trở, mà bọn cướp lại luôn di chuyển nên các thành viên trong Ban chuyên án đã phải tốn khá nhiều công sức, thậm chí nhiều khi phải nhịn ăn uống và canh thức trắng đêm để bám sát chúng. Rồi, trong một đợt truy bắt, giữa bốn bề mênh mông nước, Phó công an xã Đại Phước Phạm Văn Tiếp đã bị trúng đạn của bọn cướp bắn trả. Chưa dừng lại ở chuyện tìm đủ mọi cách đối phó với lực lượng công an, một số tên còn liều lĩnh, tấn công vào trụ sở Công an xã Phú Hữu bắn chết một công an viên và làm bị thương nặng một dân quân xã, chỉ để cướp lại chiếc ghe đã bị chính quyền địa phương thu giữ trước đó. Trước sự hy sinh, mất mát của đồng đội và không thể để cho tình hình xấu thêm, lực lượng Công an Đồng Nai quyết định phải nhanh chóng tóm cổ những tên cướp táo bạo.
Sau nhiều ngày truy bắt, những tên đầu sỏ lần lượt bị sa lưới. Tưởng rằng tình hình vùng sông nước Đại Phước đã yên ắng sau những bản án thích đáng dành cho những tên cướp, thế nhưng chỉ một thời gian sau, nạn trộm cắp, cướp bóc vẫn thường xảy ra, những tên gây ra các vụ này lại không ai khác mà chính là người của băng cướp Mười T. Trong đó có những tên vừa mới được ra tù; có người trốn khỏi nơi giam giữ, trở về cấu kết với những băng nhóm ở các địa phương khác để gây án. Thời điểm cuối năm 1988 và đầu năm 1999, băng cướp Mười T. đã thực hiện 28 vụ trộm xe honda ở xã Đại Phước và vùng lân cận, gây hoang mang, lo lắng cho người dân trong khu vực. Không thể để bọn cướp lộng hành, một kế hoạch "hốt trọn ổ" băng cướp được lực lượng công an xây dựng một cách tỉ mỉ và chi tiết. Tại các địa điểm bọn cướp hay trú ngụ, ngoài các xã vùng Nhơn Trạch còn có TP. HCM và một vài tỉnh lân cận khác đều có các trinh sát ngày đêm bám trụ. Một số vùng sông nước ở Đại Phước, rừng Sác, Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ, TP. HCM), không ít lần các chiến sĩ công an phải nằm hàng giờ đồng hồ dưới làn nước lợ để truy tìm đối tượng. Kết thúc chuyên án phá băng cướp Mười T., trả lại yên bình cho vùng sông nước Đại Phước, một trách nhiệm đặt ra hết sức nặng nề khác đối với lực lượng Công an trong giai đoạn đó, là phải cảm hóa cho được những con người này.
* Những người lầm lổi hoàn lương
Trong trại giam, những thành phần đã một thời ngang dọc ở vùng sông nước Đại Phước được các giám thị đặc biệt quan tâm, giáo dục. Sự "ưu ái" này không nằm ngoài mục đích là giúp các đối tượng thấy được những việc làm sai trái của mình ngày trước để có ý thức tỉnh ngộ thực sự sau khi được đoàn tụ với gia đình. Thực ra có những người khi mới vào trại vẫn có thái độ bất cần. Nhưng sau thời gian được các giám thị gần gũi, họ đã chuyển hóa rõ rệt. Ra tù, số thì về lại nơi ở cũ, người thì đi lập nghiệp ở nơi khác với một việc làm chân chính. Riêng bà Mười T. đã chọn một cuộc sống khép kín yên ả bằng những công việc của một người phụ nữ bình dị vùng nông thôn.
Mới đây, chúng tôi có dịp về lại xã Đại Phước, nơi trước đây đã từng là nỗi kinh hoàng đối với cư dân. Đại Phước nay đã là vùng đất khác xưa rất nhiều, đời sống của người dân địa phương được nâng lên thấy rõ. Khi nghe chúng tôi hỏi thăm về bà Mười T., Trưởng công an xã Dương Chí Chiến hồ hởi thông báo, gia đình bà Mười những năm gần đây đã khá lên nhờ chí thú làm ăn. Bà Mười cùng các con cháu đều là những thành viên tích cực trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Sự tham gia tích cực của gia đình bà T. trong thời gian qua để góp phần trong công tác bảo vệ, trật tự trị an ở vùng sông nước này. Dẫn chúng tôi đến nhà bà Mười T. ở khu vực Giồng Ông Đông, Phó công an xã Đặng Văn Thông cho biết, nếu như trước đây trên vùng sông nước mênh mông này chỉ có một căn nhà lá xiêu vẹo của gia đình bà Mười, thì nay đã là một ngôi nhà xây khang trang. Quanh nhà là dãy chuồng heo, chuồng vịt và ao thả cá.
Thấy có khách đến thăm, bà Mười liền bỏ dở công việc chăm sóc bầy heo để tiếp chúng tôi. Dù đã gần 70 tuổi, nhưng bà Mười vẫn nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Khi nghe hỏi về các con, bà Mười khoe: "Sắp nhỏ nhà tôi đứa nào cũng có cơ ngơi riêng nên tôi phải đảm nhận việc nội trợ trong nhà. Hàng ngày tôi phải chăm sóc 6 heo nái, 40 heo thịt; rồi bầy vịt hàng trăm con, lại thêm cái ao cá nữa chứ. Công việc túi bụi, chẳng lúc nào ngơi tay được. Mệt đấy, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy thanh thản!". Bà Mười bảo, trong thời gian qua, nhờ có chính quyền địa phương, đặc biệt là bên công an giúp đỡ nên gia đình bà có nhiều điều kiện thuận lợi để làm ăn. Chỉ vào anh Thông, bà Mười cười vui vẻ: "Mấy ông này thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên. Chính nhờ có mấy ổng mà gia đình tôi đã vượt qua được những tháng ngày gian khó!". Thấy bà Mười vui, chúng tôi hỏi thăm về gia cảnh con cái bà. Trầm ngâm một chút, bà Mười thổ lộ, hiện nay ngoài H. đang chấp hành hình phạt năm cuối cùng tại trại giam Z30D, còn lại ai cũng khấm khá. Như có dịp hồi tưởng lại chuyện cũ, bà Mười thở ra và nhỏ nhẹ: "Ngày ấy bác bậy quá. Nếu như không có các chú công an thì gia đình bác nay chẳng biết ra sao nữa". Nhìn vào khoảng không phía trước, bà Mười lặng đi, rồi sau đó bộc bạch, hai tấm gương công an hy sinh là một hình ảnh đau lòng luôn đeo đuổi trong tâm trí bà nhiều năm qua. Theo bà Mười, lực lượng công an đã giáo dục, giúp bà và gia đình vượt qua những khó khăn. Chính vì vậy, bà tâm niệm phải là một công dân tốt, đồng thời luôn nhắc nhở các con phải sống sao cho có ý nghĩa. Nhắc lại đôi điều về chuyện cũ, nhưng trong mắt bà Mười đã thấy ngấn lệ...
Tiễn chúng tôi ra về, bà Mười khều anh Thông rồi nói vui: "Này, bữa nào nói mấy anh em ghé chơi, vịt, cá của bác đã nhậu được rồi đấy!. Còn có chuyện gì cần bác tham gia thì cứ "hú", bác sẵn lòng!".
Đức Việt














