T., 21 tuổi, nhà ở phường Tân Mai (TP. Biên Hòa), hiện đang làm công nhân cho một nhà máy thuộc KCN Biên Hòa 2, T. quen Y., ngụ ở phường Hòa Bình.
T., 21 tuổi, nhà ở phường Tân Mai (TP. Biên Hòa), hiện đang làm công nhân cho một nhà máy thuộc KCN Biên Hòa 2, T. quen Y., ngụ ở phường Hòa Bình. Thế rồi, Y. thường xuyên có mặt ở nhà T., đồng thời luôn chứng minh mình là một người nội trợ đảm đang, khéo léo trong chuyện bếp núc. Ngoài ra, Y. còn thể hiện là người phụ nữ mê làm ăn, buôn bán. Tính cách và lối ứng xử của Y. đã khiến mọi người trong gia đình T. quý mến và vun đắp tình cảm vào cho hai người.
Ba tháng, rồi nửa năm, tình cảm giữa T. và Y. vẫn diễn biến tốt đẹp. Trong những lần tâm sự với T., Y. luôn mơ ước là muốn có một cơ sở riêng để kinh doanh. Nói với T., Y. không hề giấu giếm dự định của mình bằng những lời lẽ khá thuyết phục rằng: "Anh biết không, ngày trước đã có thời gian em đi làm công nhân. Nhưng vì thu nhập thấp, hơn nữa em không đủ sức khỏe để tăng ca nên đành phải nghỉ việc. Em mà là chủ một cửa hàng buôn bán, thì anh sẽ thấy khả năng kinh doanh của em. Tiếc là cả em và anh đều không có vốn, nếu không thì...". Nghe bạn tình thổ lộ, T. không khỏi băn khoăn, nhưng anh góp ý: "Thôi thì em hãy cứ làm tròn phận sự của một người phụ nữ đảm đang trước đã. Khi nào có điều kiện, chúng ta hãy tính chuyện làm giàu.". "Nhưng anh thấy đấy, em muốn mình phải là người phụ nữ có những đóng góp nhất định trong cuộc sống gia đình. Vì vậy, nếu em cứ tối ngày lo chuyện bếp núc thì chán phèo!", Y. thẳng thắn tỏ thái độ. Thấy vậy, T. "xuống nước": "Anh biết là em có cá tính mạnh mẽ. Song, nếu phải đầu tư làm ăn thì trong tay phải có hàng chục triệu đồng chứ có phải ít đâu!". "Đúng là phải cần một số tiền chừng ấy trở lên thì mới có thể tính chuyện buôn bán. Nhưng anh ơi, em quen một cửa hàng ở gần chợ Biên Hòa, họ muốn đầu tư lớn hơn ở một nơi khác nên đang tìm người để sang lại. Hay là mình thử đi vay mượn, nếu được thì tiến hành ngay. Hiện tại em có khoảng 5 triệu đồng là tiền tích cóp khi trước. Anh thử hỏi bạn bè xem ai có thể giúp đỡ mình không?". Y. vẫn tìm cách thuyết phục T. Suy nghĩ một chập, T. nói: "Thôi được, để anh cố gắng xem sao. Nhưng em phải dẫn anh đến cửa hàng đó để xem thử".
Y. cùng T. đến một cửa hàng nằm trên đường CMT8, Y. hỏi người đang đứng ở quầy: "Chị ơi, bữa nọ em có liên hệ với ông chủ về việc sang lại cửa hàng này. Bữa nay em đến để cùng thống nhất giá cả, không biết ông chủ có ở nhà không?". "Chuyện này tôi có nghe nói, nhưng rất tiếc là hôm nay ông chủ đi vắng. Ngày mai chị ghé chắc ông ấy có ở nhà". Cùng Y. trở về, T. hớn hở ra mặt, anh ta có vẻ hài lòng địa điểm mà Y. có ý định kinh doanh. Mấy ngày sau, T. đem 15 triệu đồng đến cho Y. và bảo: "Anh phải vay mượn khắp chỗ, kể cả tiền của cha mẹ, chị em trong gia đình. Đợt làm ăn này nếu mà thua lỗ, anh chẳng biết tính sao...". "Cái anh này, toàn nói chuyện "gở" không hà. Nhưng anh an tâm đi, em mà "ra tay" thì mọi chuyện phải hoàn tất...". Y. nói mà không cần giấu giếm vẻ kiêu hãnh.
Một tuần, rồi mười ngày sau Y. biệt tăm. Nghi có chuyện không ổn nên T. liền tới cửa hàng mà Y. đã một lần giới thiệu. Chủ cửa hàng ở đây cho biết, chủ cũ đã sang tay cho người khác, nhưng không phải là Y. Đến nhà Y. thì T. mới vỡ lẽ, cô gái mà anh đặt hết tình cảm và tin cậy đã đi làm ăn ở một nơi rất xa...!
T.N

![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










