Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nạn nhân chất độc da cam ở Vĩnh Cửu
Cuộc sống gắng gượng từng ngày

10:05, 23/05/2005

Hơn 30 năm trước, trên vùng đất huyện Vĩnh Cửu, đế quốc Mỹ đã sử dụng chất độc da cam/dioxin để rải xuống chiến khu Đ, hòng hủy diệt môi trường và căn cứ cách mạng .

Mẹ Phúc đang giúp con tập thể dục.

Hơn 30 năm trước, trên vùng đất huyện Vĩnh Cửu, đế quốc Mỹ đã sử dụng chất độc da cam/dioxin để rải xuống chiến khu Đ, hòng hủy diệt môi trường và căn cứ cách mạng . Sự tàn phá của độc chất dioxin không chỉ dừng lại ở việc diệt cỏ thông thường như những kẻ xâm lược nhiều lần tuyên bố, mà nó còn biến vùng bị nhiễm chất độc đó trở nên hoang tàn, không thể phát triển được trong thời gian dài. Đặc biệt là nó còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đối với con người. Đau xót hơn, những người nhiễm bị nhiễm chất chất độc da cam, đã để lại di chứng cho đời con, đời  cháu của họ. Đã có rất nhiều trường hợp, những sinh linh bé bỏng sinh ra không nguyên vẹn, không bình thường do độc chất da cam/dioxin gây nên...

Chúng tôi tìm đến nhà anh Trần Văn Thuận, ở tổ 2, khu phố 6, thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Thời chiến tranh, anh Thuận cũng như nhiều thanh niên trai tráng khác lên đường nhập ngũ, sau đó vào chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Năm 1978, anh Thuận lập gia đình. Một thời gian sau đó, vợ anh sinh được một bé trai kháu khỉnh. Trước niềm hạnh phúc vô biên này, vợ chồng anh Thuận đặt tên con là Nguyễn Văn Phúc. Thế nhưng, một tháng, hai tháng rồi ba tháng, bé Phúc đã không phát triển như những đứa trẻ bình thường khác, mà cơ thể lại mềm nhũn. Đôi lúc, Phúc còn có những triệu chứng co giật toàn thân. Thấy con không được bình thường nên vợ chồng anh Thuận đã đưa con đến bệnh viện. Tại đây,  các bác sĩ xác nhận Phúc bị nhiễm chất độc da cam! Thế rồi hết liều thuốc này đến liều thuốc khác, Phúc vẫn không khá hơn. Tuy cuộc sống của hai vợ chồng không khá gì, chỉ trông vào mảnh đất ruộng, rẫy, nhưng hễ có ai mách bảo ông thầy này giỏi, ông thầy kia "mát tay", anh Thuận đều không ngần ngại vay mượn để chạy chữa cho con. Mãi đến khi nhận ra được con mình không còn cách cứu chữa, vợ chồng anh Thuận mới để  con ở nhà chăm sóc. Lớn lên, Phúc càng trở nên ngờ nghệch. Em không biết nói, không thể nhận biết bất cứ điều gì. Đụng bất cứ đồ vật gì trong nhà Phúc đều đập phá, xé nát rồi cho vào miệng ăn. Thấy con sống mà như không sống nên vợ chồng anh Thuận không khỏi héo hắt, đau đớn. "Nhìn cháu chẳng khác gì một đống thịt di động, ruột gan tôi như đứt đoạn, từng khúc. Nhưng chúng tôi biết phải làm gì đây, khi y học  cũng  đành bó tay với căn bệnh hiểm nghèo này. Có những lúc tôi tự nhủ, nó sống còn khổ hơn chết...", anh Thuận thổ lộ sự bất lực của một người cha trong nỗi tuyệt vọng không thể tả xiết.

Mặc dù không trực tiếp tham gia cầm súng đánh giặc, nhưng một trong năm đứa con của anh Nguyễn Văn Ninh và chị Giáp Thị Kim Hải (ngụ tại xã Vĩnh Tân) vẫn bị  nhiễm chất độc da cam. Chị Hải kể: "Út Hưng nhà tôi khi mới sinh cân nặng 3,2kg trông rất mũm mĩm. Vậy mà không ngờ nó lại là nạn nhân của chất độc da cam. Khi cháu được ít ngày tuổi, tôi phát hiện ra cơ thể cháu có điều gì đó không bình thường. Toàn thân cháu mềm nhũn, thỉnh thoảng bị co giật. Sau đó cháu bị chảy nước dãi rồi cơ thể cứ teo tóp lại. Hai vợ chồng tôi mang cháu đi khắp nơi chạy chữa, nhưng nơi nào cũng lắc đầu ...". Út Hưng năm nay đã 12 tuổi nhưng chỉ cân nặng 26kg. Hưng không có khả năng làm bất cứ việc gì, ngay cả khi ăn. Mỗi lần đến bữa, ba mẹ hoặc anh chị Hưng rất vất vả mới đút được từng muỗng canh, cơm cho em...

Bình Hòa là một xã nằm sát sân bay Biên Hòa - nơi có kho chứa chất độc da cam. Trong chiến tranh, nhiều người dân ở Bình Hòa còn nhớ rất rõ, mỗi lần đi rải chất "khai quang" về, phi công Mỹ còn "chăm chút" cho máy bay của mình bằng cách xịt, rửa cho sạch chất hóa học dính trên đó. Nước có lẫn dioxin cứ thế chảy ra ngoài khu vực dân cư. Rất nhiều người do ngửi phải hóa chất này đã bị ói mửa. Trong đó có  gia đình anh Lâm Bá Trung và chị Đào Thị Kiều (hiện ở tổ 3, ấp Bình Thạch). Anh chị Trung - Kiều có 8 người con thì hết 7 người đều mang một chứng bệnh giống nhau: chậm phát triển. 7 nạn nhân bất hạnh này ngay từ nhỏ đã phải sống đời thực vật vì chân tay èo uột, gấp khúc và nằm liệt tại chỗ. Sau này, 5 người con của anh chị đã qua đời, hai người còn lại nay đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn là những "cơ thể" vô hồn. Rất  may mắn cho niềm hạnh phúc duy nhất của gia đình chị Kiều là đứa con gái út không mang căn bệnh giống các anh, chị mình.

Qua điều tra của Hội chữ thập đỏ huyện Vĩnh Cửu, hiện nay trên địa bàn huyện có 416 người nghi bị nhiễm chất độc da cam. Trong 12 xã của huyện thì xã nào cũng có từ 10 đến 60 người nhiễm chất độc màu da cam/dioxin. Đáng chú ý là hầu hết những gia đình có người bệnh này đều nghèo khó. Tất cả những nạn nhân phần lớn có một hình thể kém phát triển, hình hài dị dạng, chân tay cong queo hoặc bị bại liệt, bại não. Không chỉ với riêng người bệnh, mà đối với gia đình họ, cuộc sống là những chuỗi ngày gắng gượng vượt qua và được đếm từng ngày ...

Chiến tranh đã đi qua nhiều thập niên, song di hại của chất độc màu da cam/dioxin vẫn để lại vô vàn nỗi đau cho những nạn nhân đang sống ở Vĩnh Cửu. Cho đến nay, vụ các  nạn nhân chất độc da cam kiện các công ty sản xuất hóa chất của Mỹ vẫn chưa kết thúc. Nhưng dù phán quyết cuối cùng của tòa án như thế nào thì vẫn không thể phủ nhận một sự thật là hiện có hàng triệu người Việt Nam đang quằn quại bởi thứ hóa chất chết người đó. Và, không chỉ có các cá nhân, tổ chức người Việt Nam trong những năm qua đã và đang tiếp tục chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với những cuộc đời bất hạnh  mà nhiều tổ chức quốc tế, kiều bào ở nước ngoài vẫn luôn dang rộng vòng tay, cảm thông giúp đỡ nhằm xoa dịu nỗi đau da cam mà nhiều người dân Việt Nam đang gánh chịu.

Dung Trần

Tin xem nhiều