Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh Long ruột đỏ - một sản phẩm mới của cây ăn trái Việt Nam

10:06, 08/06/2006

Gần đây, trên thị trường đã xuất hiện một loại thanh long mới, đó là thanh long ruột đỏ. Đây không phải là thanh long nhập từ nước ngoài về mà hoàn toàn mang nhãn hiệu "made in Việt Nam". Những trái thanh long ruột đỏ rất lạ (còn có tên là thanh long Long Định 1) này là sản phẩm của Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam...

Gần đây, trên thị trường đã xuất hiện một loại thanh long mới, đó là thanh long ruột đỏ. Đây không phải là thanh long nhập từ nước ngoài về mà hoàn toàn mang nhãn hiệu "made in Việt Nam". Những trái thanh long ruột đỏ rất lạ (còn có tên là thanh long Long Định 1) này là sản phẩm của Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam...

 

Thanh long đã có mặt ở nước ta từ khá lâu nhưng chỉ là thanh long vỏ đỏ, ruột trắng và là một trong những loại trái cây được xuất khẩu sang Trung Quốc và thị trường EU rất mạnh. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, loại trái cây này đang mất dần sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Hiệp hội trái cây Việt Nam cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến thanh long Việt Nam mất dần thị phần là do mẫu mã kém  phong phú. Trên thế giới, những nước như Malaysia, Israel, Ecuador, Colombia... đã tung ra thị trường hàng loạt thanh long  như vỏ vàng ruột trắng, vỏ đỏ ruột đỏ, vỏ đỏ ruột tím, thì thanh long Việt Nam vẫn trung thành một loại là thanh long vỏ đỏ ruột trắng.

Tháng 12-2005, tại khu đấu xảo trái cây ở Hội chợ quốc tế nông nghiệp Cần Thơ, thanh long vỏ đỏ ruột đỏ của Việt Nam xuất hiện đã làm nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Đây là sản phẩm do một nhóm nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam nghiên cứu thực hiện suốt 10 năm qua. Thạc sĩ  Trần Thị Oanh Yến, Phó phòng chọn tạo giống thuộc Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu tạo ra giống thanh long ruột đỏ đặc biệt này cho biết, năm 1995 chị nhận được của một người bạn ở Pháp hơn chục cành thanh long ruột đỏ có nguồn gốc từ Colombia đem về trồng khảo nghiệm. Hai năm sau, mặc dù cây thanh long phát triển tốt, ra hoa rất mạnh nhưng lại cho trái ít và trái rất nhỏ chỉ nặng 200g-250g/ trái, thịt của thanh long này lại nhão. Thế rồi một ý tưởng lai tạo giữa giống thanh long ruột trắng Bình Thuận và thanh long ruột đỏ Colombia lóe lên và kế hoạch lai tạo bắt đầu được thực hiện. Để chọn ra được những cá thể tốt để làm giống, các nhà khoa học phải thực hiện phương pháp lai tạo đối chiều là lấy phấn của thanh long ruột đỏ thụ cho thanh long ruột trắng và ngược lại. Khi thu hoạch, hạt của các tổ hợp này lại được đưa vào trồng và theo dõi tỉ mỉ. Trong suốt 2 năm 2000-2002, từ  vườn ươm, các nhà khoa học đã chọn được gần 200 cá thể lai tạo của 2 loại thanh long Bình Thuận và Colombia. 12 cá thể được xem là ưu tú nhất của vườn thanh long giống lai này đã được đưa vào sản xuất. Qua 2 năm theo dõi, Hội đồng khoa học đã đánh giá xuất sắc về cuộc "xe duyên" cho 2 loại thanh long Bình Thuận và Colombia. Một dòng lai tốt được chọn làm giống để sản xuất đã được công nhận là giống quốc gia và mang tên thanh long Long Định 1. Thạc sĩ Yến tâm sự: "Thực ra, thanh long ruột đỏ của Colombia ngoài những ưu điểm như: ra hoa gần như quanh năm, có độ đường và vitamin C cao, chúng cũng có rất nhiều nhược điểm như trái nhỏ, thịt của trái nhão, tai quả màu xanh vàng, khả năng thụ phấn tự nhiên kém".

Sự ra đời của thanh long Long Định 1 đã khắc phục được các nhược điểm của thanh long bố (thanh long Colombia),  thanh long mẹ (thanh long Bình Thuận); giữ lại những ưu điểm như trái to (400g-450g/trái), ruột đỏ đẹp, tai trái dày màu xanh, ăn có vị ngọt và chua nhẹ, khả năng thụ phấn tự nhiên tốt, thời gian trổ bông dài hơn 3 tháng.  Đây quả là một lợi thế cạnh tranh tốt cho thanh long Việt Nam trên thương trường. Thạc sĩ Yến còn cho biết thêm, những tháng 11, 12, 1 và 2, thanh long Long Định 1 vẫn trổ bông nhưng do nghịch vụ nên lượng bông ít hơn so với chính vụ. Đây là điều kiện tốt cho việc muốn xử lý  thanh long trái vụ để bán vào dịp Tết Nguyên đán. Nhờ thời gian trổ bông dài nên năng suất của thanh long Long Định 1 cũng khá cao: năm thứ nhất cho thu hoạch khoảng 8 tấn/héc ta và năm thứ 3 đạt khoảng 40 tấn/hécta.

 Vân Nam

Tin xem nhiều