Ở tổ 3, ấp 3, xã Bình Lộc, TX Long Khánh mọi người đều biết đến vườn ổi ngàn cây của anh Thẩm Văn Khỏe, sinh năm 1960, dân tộc Tày. Sở dĩ người ta gọi đây là vườn ổi ngàn cây là bởi trên mảnh đất 8 sào của gia đình anh hiện giờ hơn 1 ngàn cây ổi đều đang ở thời kỳ thu hoạch...
Ở tổ 3, ấp 3, xã Bình Lộc, TX Long Khánh mọi người đều biết đến vườn ổi ngàn cây của anh Thẩm Văn Khỏe, sinh năm 1960, dân tộc Tày. Sở dĩ người ta gọi đây là vườn ổi ngàn cây là bởi trên mảnh đất 8 sào của gia đình anh hiện giờ hơn 1 ngàn cây ổi đều đang ở thời kỳ thu hoạch...
Chúng tôi đến thăm vườn nhà anh vào dịp ổi đang mùa chín rộ. Chỉ vào đống ổi đang chất đầy trong vườn, anh Khỏe cho biết: "Chỉ lát nữa thôi là thương lái sẽ đến mua hết". Số ổi này ước tính khoảng 2 đến 3 tạ, có thời điểm kỷ lục anh thu hoạch đến 5 tạ/ngày. Vào mùa này, ổi ngon và được giá nên mỗi tuần anh thu được từ 2 đến 3 triệu đồng. Câu chuyện về sự hình thành của vườn ổi nhà anh khá thú vị. So với nhiều loại cây ăn trái khác, ổi là một loài cây cho trái nhanh, chỉ từ 6 đến 7 tháng tuổi là đã cho trái. Một người chăm chỉ, chịu khó học hỏi như anh biết rất rõ điều này, vậy mà phải mất hơn 10 năm, vườn ổi nhà anh mới có được cái vẻ "bề thế" như bây giờ. Anh kể rằng, năm 1991 bán hết gia tài ở ngoài Bắc, hai vợ chồng anh cùng với 3 đứa con nhỏ dắt díu nhau vào đây sinh sống. Vì vốn luyến không nhiều nên hồi đó anh chỉ mua được loại đất xấu, bạc màu, lúc đó chỉ mọc toàn cỏ dại. Mua xong đất rồi, anh chỉ đủ tiền cất 1 cái chòi giữa khoảng đất rộng và cả gia đình sống chen chúc trong đó. Ngày ngày, cả hai vợ chồng đi xẻ đá mướn để kiếm tiền nuôi con. Năm này qua năm khác, 8.000m2 đất cứ im lìm nằm đó như thách thức những con người cần cù mà khốn khó này. "Không phải mình không biết làm, mà vì nghèo quá nên không có tiền đầu tư sản xuất, nên đành chịu sống cảnh làm thuê thôi" - anh ngậm ngùi nhớ lại. Rồi một hôm, vào năm 1993, ông chủ nơi anh đến làm thuê cho anh 2 cây ổi Thái Lan về trồng thử. Anh rất thích và chăm sóc cẩn thận. Khi 2 cây ổi đã lớn, anh bắt đầu chiết cành để lấy giống. Một phần tiền công từ những buổi làm thuê được vợ chồng anh góp lại đầu tư cho việc trồng ổi. Những cây ổi đầu tiên nhờ được anh chăm sóc cẩn thận và ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật mới từ khâu trồng đến việc tưới nước cắt ngọn rồi bón phân nên vườn ổi dần dần phát triển lên vài chục cây, rồi vài trăm cây và trở thành vườn ổi ngàn cây như bây giờ. Đất đã không phụ lòng người, những cây ổi nhà anh lớn rất nhanh và cho nhiều quả trĩu cành. Nhờ có vườn ổi mà mấy năm nay cả nhà anh không phải chịu cảnh thiếu đói nữa, các con anh cũng có điều kiện lên TP. Hồ Chí Minh học nghề và có thu nhập ổn định. Những trái ổi to, thơm, giòn, ngọt và hầu như không có hạt của anh giờ đây không chỉ được bán trong tỉnh mà đã bắt đầu có mặt tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc. Ngày nay, vườn ổi nhà anh cũng là địa điểm quen thuộc để những sinh viên có đề tài nghiên cứu về cây ổi đến thăm để học tập.
Bình Lăng