Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bóng tre xanh giữa lòng thành phố

10:11, 16/11/2010

Giữa những ồn ào, hối hả của Sài Gòn hôm nay, vẫn còn đó nhịp sống bình yên dưới bóng tre làng. Làng nghề truyền thống đan mây tre ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, tồn tại hơn 100 năm nay và vẫn còn điểm nét duyên phong phú cho TP.Hồ Chí Minh - một thành phố năng động nhất nước - hôm nay.

Giữa những ồn ào, hối hả của Sài Gòn hôm nay, vẫn còn đó nhịp sống bình yên dưới bóng tre làng. Làng nghề truyền thống đan mây tre ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, tồn tại hơn 100 năm nay và vẫn còn điểm nét duyên phong phú cho TP.Hồ Chí Minh - một thành phố năng động nhất nước - hôm nay.

 

Cách trung tâm TP.Hồ Chí Minh khoảng 20km về hướng Tây Nam, là làng nghề sản xuất các mặt hàng tre, trúc ở xã Xuân Thới Sơn. 50 năm trước, hầu hết các gia đình đều làm nghề này. Đến nay, nghề đan lát đã dần mai một, các hộ làm nhỏ lẻ hầu như không còn mà tập trung thành từng cụm để sản xuất.

 

* Lịch sử những làng nghề

 

Bà Nguyễn Thị Thật, một người làm nghề đan lát từ bé đến nay tâm sự: "Ngày xưa mẹ tui đi mần nghề này lúc đang mang bầu tui. Đến 10 tuổi thì tui biết mần, tính đến giờ đã được hơn 50 năm rồi". Sản phẩm chủ yếu ở làng nghề này là giỏ trạc, dùng để đựng rau, củ, quả hoặc nuôi gia cầm. 10 năm trở lại đây, người dân xã Xuân Thới Sơn còn tập trung vào mặt hàng như kệ, các giá đỡ. Tùy vào kiểu mẫu của khách đặt hàng mà người dân sản xuất theo. Có mặt hàng làm ra để tiêu thụ nội địa nhưng cũng có mặt hàng chỉ để xuất khẩu. Những cơ sở sản xuất như thế này tuy không nhiều nhưng đã tạo điều kiện cho người dân trong vùng có thêm thu nhập.

 

Nghề đan lát gắn liền với chị em phụ nữ. Chị em trong xã đi lấy chồng xa đều mang theo cái nghề này. Đến vùng đất mới lại tiếp tục làm nghề. Và, nghề cứ thế nhân rộng ra. Vì thế, nằm cạnh huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi được xem là vùng đất lành cho nghề đan lát. Từ bao đời nay, đất Củ Chi rất hợp với sự phát triển của cây tre, trúc, tầm vông. Nhiều người đã sang làng nghề Xuân Thới Sơn để học cách đan lát và về phát triển nghề tại vùng này. Nổi tiếng nhất ở Củ Chi là làng nghề đan lát ở xã Thái Mỹ. Các sản phẩm đan từ tre ở đây gồm nhiều loại như: rổ rá, nia thúng, giỏ trạc...

 

* Nỗi lo nguyên liệu

 

Tại xã Thái Mỹ - Củ Chi, trại sản xuất mặt hàng giỏ trạc của gia đình bà Lê Thị Huých 10 năm qua đã có sản phẩm giỏ trạc xuất khẩu sang Đài Loan khá lớn. Trại sản xuất này sử dụng nhiều máy móc chẻ tre thay cho cách làm thủ công truyền thống. Nhờ vậy, sản phẩm làm ra nhiều hơn, nhanh hơn nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu của thị trường. Bà Huých tâm sự: "Khó khăn bây giờ là nguồn nhân công, người trẻ giờ đi làm nhà máy xí nghiệp hết rồi, nên lúc cần làm nhiều sản phẩm lại không có người. Thứ hai là nguyên vật liệu tại địa phương thiếu nên phải mua tận Lâm Đồng".

Làm hàng tre ở Hóc Môn.

Những gia đình làm nghề đan lát thường sống gần nhau. Chung quanh nhà, họ trồng nhiều tre, trúc hoặc tầm vông. Ở xã An Nhơn Tây (Củ Chi), một làng nghề đan bồ, đan liếp, người dân chặt tre sau vườn mang vào chẻ nan và đan ngay tại nhà. Khách hàng đặt hàng nhiều thì chủ nhà làm nhiều, đặt ít thì làm ít. Cách làm này an nhàn, nhưng thu nhập thiếu ổn định. Ông Nguyễn Văn Son ngụ tại xã An Nhơn Tây, kể vui: "Đứt tay là chuyện thường xuyên hà, có người đứt luôn cả ngón khi chẻ nan tre đan. Nhưng nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là đất đai không còn dành cho tre nữa".

 

Giờ này chuyên môn hóa, nhiều sản phẩm tre tập trung theo từng vùng. Nơi mạnh về rổ rá, thúng nia, nơi mạnh đan giỏ trạc xuất khẩu, nơi chuyên sản xuất bồ, liếp. Hoặc có nơi như Tân Thông Hội, bà con chủ yếu làm mành trúc.

 

* Buồn vui thời hội nhập

 

Mành trúc là sản phẩm đã tận dụng được những nhánh trúc (trong quá trình lấy thân cây trúc, người ta thường róc bỏ đi). Người dân nhặt các nhành trúc về cắt nhỏ ra thành các đoạn đều nhau, sau đó phân loại và xâu lại.

 

Đan giỏ, trạc, hay làm mành trúc là nghề mang đậm nét truyền thống, vì nó tận dụng được các nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương. Điều đáng trân trọng hơn ở các làng nghề là nhiều mô hình làm ăn đã góp phần giải quyết được lượng lao động tại chỗ, nhất là người già và phụ nữ. Chị Hà ở xã Tân Thông Hội, nói: "Ngày xưa tui đi làm công nhân, thấy vừa xa nhà vừa phải vất vả, tôi quyết định mở cơ sở này. Hiện nhà tui có khoảng 200 vệ tinh làm cùng".

 

Chị Hà là một trong khoảng trên 10 hộ gia đình làm nghề theo hướng tập trung có hộ gia đình vệ tinh như vậy ở Tân Thông Hội. Có vốn, biết tận dụng một nghề sẵn có ở địa phương và nguồn nhân lực quen tay nghề, cũng có thể giúp chủ nhà lập nên cơ ngơi khang trang. Tuy nhiên, đối với các hộ vệ tinh, hay những người làm công thì thu nhập không bao nhiêu. Đối với họ, yêu nghề và gắn bó cùng nghề đó là yếu tố quan trọng giữ chân họ lại.

 

Khi công nghệ ngày càng phát triển, người dân lại có xu hướng ưa chuộng các sản phẩm làm từ nguyên vật liệu như: nhựa, gỗ ép, nhôm, thì những mặt hàng thủ công làm từ mây tre dường như không còn được chuộng như xưa.

 

Cây tre, trúc ở đây đang được bàn tay của những người thợ hóa thân thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, từ giường, bàn ghế đến các vật dùng để trang trí. Tuy nhiên, để làm nên một sản phẩm từ cây tre không phải dễ dàng chút nào. Ông Đoàn Kim Hoan, Giám đốc Công ty mây tre Trúc Xinh, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh nói rằng: "Cây tre nhiều khuyết tật hơn gỗ nên xử lý khó khăn, phải chống mốc, chống mọt...".

 

Mặc dù cây tre đang hòa cùng nhịp phát triển của đất nước, nhưng điều đáng tiếc là hiện nay ở Củ Chi, nếu để phát triển ngành nghề theo hướng công nghiệp thì còn gặp phải nguồn nguyên liệu tại chỗ. Lãnh đạo một số địa phương cũng đã có hướng để nghĩ đến việc phát triển lâu dài ngành nghề này. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Mỹ, Củ Chi nói: "Địa phương đang có chủ trương phát động bà con trồng tre. Vì theo tính toán của chúng tôi thì cây tre trồng ở đất này có giá trị hơn trồng cây lúa. Các làng nghề truyền thống từ mây tre đã góp phần tạo nên những nét riêng độc đáo cho TP.Hồ Chí Minh hôm nay".

Phong Lan

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều