
Thị trường hoa cao cấp dịp Tết Kỷ Sửu có thêm sự góp mặt của 600 chậu địa lan của vườn Lan Nhã ở thôn Xuân Sơn, xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt. Trong bối cảnh hoa tết thiếu do thời tiết thất thường làm mất mùa và các loại hoa cao cấp "cháy hàng", thì 600 chậu địa lan này với sắc màu rực rỡ đã "hớp hồn" người dân thành phố hoa. Điều đặc biệt là chủ vườn Lan Nhã vốn là dân "xứ nóng" Đồng Nai chập chững vào nghề ở miền đất lạnh Đà Lạt mà không hề có chút kiến thức nào về phong lan (Orchids) hay địa lan (Cymbidium).
* Chủ lò gốm bỏ nghề
Chuyện anh Lý Phú Hiếu đến với nghề trồng lan cũng khá ngộ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề gốm ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa). Năm 1980 vừa mới 24 tuổi, Hiếu đã ra lò. Nhưng nghề gốm ở Đồng Nai rất đỗi thăng trầm. Sau 20 năm vật vã với đất, lửa, men... Lý Phú Hiếu đành bỏ nghề vì không chịu nổi sự cạnh tranh quá ư nghiệt ngã. Sự thất bại này đã làm cho anh - một chàng trai Biên Hòa có tâm hồn nghệ sĩ và mẫn cảm phải 2 lần đột quỵ tưởng chừng không thể đứng vững được. Đã có lúc Hiếu rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải mượn cả xe gắn máy đến ngân hàng xin khất nợ.
![]() |
| Anh Lý Phú Hiếu trong vườn Lan Nhã. |
Bỏ nghề làm gốm, Lý Phú Hiếu cùng với mấy người bạn thân, trong đó có nhạc sĩ Lê Hựu Hà định mở quán cà phê ca nhạc. Vừa tìm được mặt bằng bên bờ sông Đồng Nai thoáng mát, rất lý tưởng cho việc mở quán, thì Lê Hựu Hà bất ngờ ra đi vì một cơn đột quỵ. Một lần nữa, Lý Phú Hiếu rơi vào cơn sốc với tâm trạng bế tắc, chán chường, không còn tha thiết gì đến chuyện làm ăn. Dần dần anh hướng tâm hồn theo triết lý thiền rồi tìm thanh thản bằng những cuộc lãng du.
Vào đầu năm 2005, Hiếu bất ngờ gặp một vị khách hàng từng phụ trách một công ty chuyên kinh doanh hoa phong lan lớn ở TP.Hồ Chí Minh, mà anh cung cấp chậu đất trồng phong lan. Biết Hiếu đang... thất nghiệp, ông ta rủ anh lên Đà Lạt trồng lan cho vui. Không hề biết gì về lan, ngoài việc đã từng làm chậu trồng lan, song khi đặt chân đến Xuân Sơn, một vùng đồi cao nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt đến 40 km với khí hậu mát mẻ, trong lành cùng không gian xanh tươi, bình lặng, người đàn ông ở Biên Hòa từng nhiều phen lận đận đang bước vào tuổi "tri thiên mệnh" lại đâm ra yêu thích. Vị khách hàng này lại hứa hẹn là sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cũng như cung cấp giống nên Lý Phú Hiếu quyết định theo nghề trồng lan.
*Chới với vì... lan
Nhưng Lý Phú Hiếu lại một lần nữa xấc bấc xang bang. Đó là khoảng 6 tháng sau khi tập trung vốn liếng xây dựng 2 trại lan khá hiện đại với sườn sắt, lưới che cùng giàn kệ đặt lan được trang bị hệ thống tưới nước tự động có tổng diện tích 3.500m2 để trồng 10.000 chậu địa lan do "đàn anh" cung cấp, thì anh phát hiện toàn bộ số địa lan được mua giùm đều là giống cũ như Xanh Chiểu, Tím Hột... đã bị thoái hóa lại gặp giàn lưới che thấp nên đang đứng trước nguy cơ tàn lụi!
Chạy vạy cầu cứu rất nhiều lần, nhưng vị đàn anh xúi trồng lan sau khi lấy đủ tiền cung cấp giống đã... tránh mặt, anh Hiếu bèn vào trung tâm thành phố Đà Lạt "tầm sư" để cứu lan. Một chuyên gia bảo vệ thực vật nghe nói vườn Lan Nhã mới mở ở Xuân Trường mà dám trồng đến 10.000 chậu địa lan tỏ ra ngạc nhiên liền vào xem.
Đi rảo một vòng khảo sát hai trại lan, vị chuyên gia này cứ lặng thinh. Chột dạ, anh Hiếu gặng hỏi thì vị kỹ sư này trả lời xuôi xị: "sắp tiêu rồi"! Ông chủ trại Lan Nhã điếng hồn. Khi trấn tỉnh lại anh Hiếu năn nỉ nhờ chỉ cho cách cứu lan, cứu cái cơ nghiệp sắp tiêu tùng của mình. Làm theo sự chỉ dẫn, một lần nữa anh Hiếu tìm các tài liệu, sách báo về kỹ thuật trồng địa lan và học lại từ đầu cách thức bón phân, phòng trị bệnh hại cây trồng một cách khá căn bản, cả về nguồn gốc thuốc đến thành phần phân bón. Tiếp đó, giàn lưới che lan chỉ cao 2,5 mét được nâng lên 3,8 mét cho thông thoáng để tránh cho lan khỏi nhiễm bệnh. Đối với lô lan có dấu hiệu nhiễm bệnh ở rễ, anh Hiếu cho cách ly nằm trong một khu vực riêng để đặc trị.
Thế là ngay trong năm đầu tiên bước vào nghề trồng địa lan, anh Hiếu đã mày mò, nắm được kỹ thuật để tự cứu vườn lan của mình. Đến năm thứ 2 thì vườn Lan Nhã đã cơ bản được cải thiện và gượng dậy. Điều này thật khá bất ngờ vì hầu như lúc ấy phần lớn các vườn, trang trại trồng địa lan ở Lâm Đồng có từ 8 đến 10 năm tuổi nghề đều khốn đốn vì bệnh thối đen giả hành gây chết rụi hàng loạt. Năm 2008 là năm thứ ba của một dân "tay ngang" trồng địa lan như anh Lý Phú Hiếu đã xác định được những giống có hoa to, đẹp, bền được thị trường ưa chuộng là Vàng Mỹ, Xanh Thơm, Xanh Ngọc, Xanh Lửa đỏ... Anh cũng dám mạnh tay trồng mới vài ngàn chậu địa lan giống mới nhập từ Nhật loại thấp, nhỏ cây nhưng hoa rất đẹp và có giá trị kinh tế cao như Cam Lửa, Vàng mít...
Đặc biệt, anh đã thiết kế được chiến lược phát triển cho vườn Lan Nhã với ba giai đoạn là: làm mạnh cây, cho ra hoa đồng loạt và sản xuất hoa có chất lượng vào "thời điểm vàng". Hai giai đoạn đầu, vườn Lan Nhã đã đạt được: mùa hoa vừa rồi (từ tháng 7 đến tháng 11) đã cắt được 9.000 cành địa lan. Mục tiêu trong năm 2009 của anh Lý Phú Hiếu là sản xuất hoa có chất lượng cao. Do đó, vào mùa khô anh tăng cường việc tưới tay (bổ sung cho hệ thống tưới tự động) nhằm tránh khô cây và để nước không chụp vào hoa làm cánh hoa bị đỏ lưỡi, quăn queo.Vườn Lan Nhã chỉ có 2 lao động vào "thời điểm vàng" (tiêu thụ mạnh, bán được giá cao) và tránh được "thời điểm chết" (từ 20 tháng 11 đến hết tháng 12 hàng năm) nhờ biện pháp cho địa lan "ngủ đông" hàng loạt sau khi thu hoạch.
Mới bắt đầu có thu hoạch, tuy thu nhập chưa đáng kể gì so với 1,3 tỷ đồng bỏ ra qua 3 năm đầu tư vào vườn Lan Nhã, nhưng anh Lý Phú Hiếu tỏ ra khá... "an nhiên tự tại" với cái nghề từ... trên trời rơi xuống vào đúng cái tuổi "tri thiên mệnh" của mình. Anh cho biết, nhờ trồng địa lan và tập thiền mà giờ đây mỗi lần về Biên Hòa, bạn bè và người thân gặp anh đều cho là trẻ hơn hồi mới khăn gói đi Đà Lạt.
Bùi Thuận







![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







