Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người "tiếp lửa" cho lò gốm

09:02, 20/02/2008

Ở Biên Hòa có một lò gốm khá lớn và cha truyền con nối. Đó là lò gốm Phong Sơn của doanh nghiệp tư nhân Phong Sơn ở phường Tân Vạn. Chủ lò gốm này rất tự hào bởi đã 4 đời nay nhưng chưa có bao giờ gia tộc để lò bị "tắt lửa". Mấy năm gần đây, sản xuất gốm mỹ nghệ ở Biên Hòa - Đồng Nai gặp khá nhiều khó khăn về thị trường khiến cho nhiều lò gốm phải ngừng hoạt động, nhưng lò gốm này vẫn cứ đỏ lửa. Không những thế, chủ nhân của lò gốm Phong Sơn còn "tiếp lửa" cho những lò gốm khác.

Ở Biên Hòa có một lò gốm khá lớn và cha truyền con nối. Đó là lò gốm Phong Sơn của doanh nghiệp tư nhân Phong Sơn ở phường Tân Vạn. Chủ lò gốm này rất tự hào bởi đã 4 đời nay nhưng chưa có bao giờ gia tộc để lò bị "tắt lửa". Mấy năm gần đây, sản xuất gốm mỹ nghệ  ở Biên Hòa - Đồng Nai gặp khá nhiều khó khăn về thị trường khiến cho nhiều lò gốm phải ngừng hoạt động, nhưng lò gốm này vẫn cứ đỏ lửa. Không những thế, chủ nhân của lò gốm Phong Sơn còn "tiếp lửa" cho những lò gốm khác.

 

 

Sản phẩm gốm mới ra lò chuẩn bị xuất khẩu.

Anh Hứa Mỹ Chiêu, chủ lò gốm Phong Sơn tỏ vẻ rất hài lòng với 4 lô hàng vừa xuất khẩu vào tháng đầu năm 2008, gồm 3 container chậu gốm sang thị trường Anh và 1 container sang Thái Lan. "Nhiều người nói đưa gốm đen sang Thái Lan bán chẳng khác nào chở củi về rừng. Nhưng tôi lại thấy dòng sản phẩm này của Phong Sơn vẫn có thể bán tốt ở đây. Tuy Thái Lan là nước sản xuất gốm đen khá mạnh, nhưng sản phẩm của họ không phong phú như của mình. Sắp tới, tôi sẽ sang nghiên cứu kỹ thị trường này" - anh Chiêu tâm sự.

Năm nay, mới ngoài 30 tuổi, ông chủ trẻ Hứa Mỹ Chiêu đã thổi vào lò gốm của gia đình mình một luồng gió mới. Ba đời trước (đời ông cố, ông nội và ba anh Chiêu), lò gốm Phong Sơn chỉ sản xuất lu đựng nước. Giai đoạn đầu, sản phẩm lu đựng nước đã đạt đến đỉnh hoàng kim của nó và lò gốm này cũng đã góp phần làm nổi danh nghề gốm Đồng Nai. Thời kỳ này, mỗi năm lò gốm đã xuất xưởng trên 10 ngàn chiếc lu đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam bộ. Thế nhưng, đến thời kỳ ba của anh Chiêu làm chủ thì  cũng là lúc thị trường lu thoái trào. Sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, lửa lò càng lúc càng yếu dần. Thay vì mỗi tháng cho ra lò 3 mẻ thì giảm dần xuống 2 mẻ, thậm chí có những tháng chỉ còn 1 mẻ. Cho đến những năm  1999-2000, lò gốm lu này gần như muốn tắt hẳn do hàng ế ẩm. Cũng đúng lúc đó, anh thanh niên 25 tuổi Hứa Mỹ Chiêu nhảy vào gánh vác. Nhớ lại những ngày tháng tuột dốc của lò gốm,  anh Chiêu kể: "Mấy năm ấy gia đình tôi mắc nợ vì gốm, đã tính đến chuyện đóng cửa lò, tiền không có mà trả lương cho công nhân. Lu làm ra chất ngổn ngang không tiêu thụ được. Kinh tế gia đình kiệt quệ. Vì đây là nghề truyền thống nên ba tôi cố níu kéo. Ông có 5 người con nhưng lúc ấy không ai "mê" nghề này cả, mỗi đứa theo một đường khác nhau. Tôi theo học ngành quản trị kinh doanh với ước mơ sau này sẽ đi kinh doanh sản phẩm của ngành nghề khác. Năm 2000 ra trường, thấy ba tôi đánh vật với lò gốm, một phần nữa muốn vực dậy kinh tế cũng như danh dự của gia đình nên tôi quyết định theo nghề gốm và thay ông quản lý".

Với những kiến thức có được từ trường đại học, anh Chiêu về xây dựng lại kế hoạch phát triển, tìm ra căn nguyên khó khăn khiến sản phẩm không bán được, thị trường bị thu hẹp. Để giải quyết vấn đề này, cách duy nhất phải chuyển sang sản xuất những mặt hàng khác mà thị trường đang cần. Chủ lò Chiêu đã cất công đi tìm hiểu nhiều nơi có những mặt hàng gốm đang bán chạy trên thị trường và phù hợp với mình để về sản xuất. Cuối cùng, anh quyết định chọn sản xuất mặt hàng chậu hoa gốm. "Khi mới chuyển sang sản xuất chậu hoa cũng khá vất vả, việc uốn nắn tay nghề cho thợ rất tốn thời gian. Mọi thứ cứ chệch choạc mãi. Làm ra sản phẩm phải đổ bỏ rất nhiều vì cái thì méo, cái thì nghiêng, mất gần 1 năm thợ mới ổn định tay nghề" - anh Chiêu nói.

Từ năm 2001 đến năm 2003, sản phẩm gốm của lò gốm Phong Sơn được các công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở TP. Hồ Chí Minh đến đặt hàng mỗi ngày một tăng. Lò bắt đầu hoạt động hết công suất. Trung bình mỗi tháng 4 mẻ gốm được ra lò, sản phẩm ra đến đâu được các công ty tới mua hết đến đó. Thấy tiêu thụ khá tốt, anh Chiêu nghĩ ngay đến việc phải xuất khẩu trực tiếp không qua trung gian thì mới có lợi nhuận khá được. Và rồi anh đã tự mò mẫm chào hàng, cho tới năm 2003 các sản phẩm gốm Phong Sơn bắt đầu được xuất trực tiếp qua thị trường Mỹ, dần dần mở rộng sang thị trường Anh, rồi đến Tây Ban Nha và năm 2008 này thêm thị trường Thái Lan. Mỗi năm doanh nghiệp Phong Sơn xuất khẩu khoảng 45 container hàng, tương đương với 22 ngàn sản phẩm. Doanh thu cũng tăng dần từ 1,6 tỷ đồng năm 2006 lên đến trên 3 tỷ đồng năm 2007.

 

Một góc lò gốm cổ Phong Sơn.

Theo nhận định của anh Chiêu thì dòng gốm đen còn có thể tiếp tục phát triển trong vòng 5 năm tới. Anh Chiêu cho biết: "Ở châu Âu và châu Mỹ đang có mốt chơi những loại gốm đen này, đây cũng là thuận lợi cho mình. Một số doanh nghiệp thấy dòng gốm này có ăn đã lao vào sản xuất, nhưng họ không nung bằng củi mà nung bằng lò dầu và dùng hóa chất phun vào để giả màu. Sản phẩm đó bị khách hàng chê nên sức cạnh tranh cũng không mạnh". Có lẽ cũng từ việc nhìn thấy tiềm năng của dòng gốm đen khá khả quan nên chủ lò gốm Phong Sơn đã đứng ra bảo lãnh cho 3 lò gốm khác chuyển từ sản xuất lu sang sản xuất chậu hoa để cùng xuất khẩu.

  Khắc Giới

 

 

Tin xem nhiều