Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mở dịch vụ trong khuôn viên di tích nhà cổ Trần Ngọc Du: Hướng đi nào cho phù hợp?

10:01, 01/01/2008

Cuối tháng 11-2007, nhà cổ Trần Ngọc Du - ngôi nhà duy nhất được UBND tỉnh xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật - như khoác lên mình chiếc áo mới khi khu hoa viên được chỉnh trang, mở ra hoạt động dịch vụ...

Cuối tháng 11-2007, nhà cổ Trần Ngọc Du - ngôi nhà duy nhất được UBND tỉnh xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật - như khoác lên mình chiếc áo mới khi khu hoa viên được chỉnh trang, mở ra hoạt động dịch vụ...

 

Một góc khu hoa viên nhà cổ Trần Ngọc Du.

 

* Thăng trầm của ngôi nhà cổ

 

Nhà cổ Trần Ngọc Du do chính chủ nhân - một vị quan dưới thời nhà Nguyễn - xây dựng vào năm 1900. Công trình quy tụ rất nhiều nghệ nhân nghề mộc, chạm, điêu khắc ở Bình Dương và phải mất 2 năm mới hoàn thành. Nghệ thuật trang trí, chạm khắc tinh xảo của các nghệ nhân tài ba đã đưa ngôi nhà vượt khỏi chức năng nhà ở thông thường để trở thành một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng vào thời đó.

Nhưng trải qua bao biến động của thời gian, ngôi nhà xuống cấp nghiêm trọng. Những cây cột, xiên, rường bằng gỗ quý bị mối mọt đục ruỗng có thể bị đổ bất cứ lúc nào. Các chi tiết chạm trổ tinh xảo trên cánh én, khuôn bông, một số đầu kèo khắc hình rồng phượng đã bị gãy. Nền nhà bị sụp, mái ngói dột nát hư hỏng. Cả những vật trang trí nội thất của ngôi nhà một thời bề thế và hoành tráng cũng lần hồi không còn.

Đến năm 2001, được sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật, nhà cổ Trần Ngọc Du được trùng tu, tôn tạo. Các chuyên gia Nhật đã khổ công chọn lựa những gì có thể giữ lại, chỉ thay thế những gì bị hư hỏng hoàn toàn bằng vật liệu tương đồng để giữ cái gốc cho di tích, trả lại diện mạo cổ kính của ngôi nhà trên 100 tuổi.

Lần "đại tu" thứ 2 của nhà cổ là vào tháng 7-2007 khi con cháu gia tộc họ Trần tiến hành xây dựng khu vực hoa viên, đồng thời sắm sửa thêm một số vật dụng trang trí nội thất. Bà Trần Ngọc Kim Hòa, người đại diện gia tộc họ Trần cho biết, việc xây dựng cũng lắm công phu: lối đi không được tráng xi măng hay bê tông mà phải lát bằng gạch thẻ để có vẻ "cổ" cho phù hợp; từng chậu cảnh, bon sai, hòn non bộ phải có độ cao, vị trí hài hòa; khu nhà làm dịch vụ không được che khuất và phá vỡ không gian kiến trúc của nhà cổ. Việc chọn vật dụng trang trí nội thất cũng công phu không kém. Trong nhà bày trí bộ bàn ghế bằng gỗ quý, bộ tràng kỷ, bộ ván ngựa, bàn thờ. Chỉ tiếc là một số bức liễn, hoành phi, đồ tự khí - một phần trang trí không thể thiếu cho nhà cổ - thì không tài nào kiếm ra hay phục hồi, thay thế được. Hơn 400 triệu đồng đã được đầu tư để tái tạo nên một phần hồn cho nhà cổ này.

 

* Hướng đi nào cho phù hợp?

 

Theo ông Lê Trí Dũng, Trưởng ban Quản lý di tích danh thắng tỉnh, bất cập hiện nay là nhà cổ Trần Ngọc Du (ở phường Tân Vạn, TP. Biên Hòa) trên thực tế thuộc sở hữu tư nhân nhưng lại bị ràng buộc theo Luật Di sản văn hóa. Sau khi được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh, những người thuộc gia tộc họ Trần hiện nay có trách nhiệm quản lý, gìn giữ, tu bổ và hướng dẫn khách tham quan nhà cổ, nhưng họ lại không được bất cứ một nguồn lợi nào từ việc hướng dẫn tham quan. Ngay cả kinh phí tu bổ hay khoản trợ cấp cho công tác quản lý cũng hoàn toàn không có. Đó là nghịch lý không riêng gì ở nhà cổ mà có thể nhìn thấy ở hầu hết các di tích văn hóa ở Đồng Nai. Nên khi những người trong gia tộc họ Trần đề nghị được cải tạo khuôn viên nhà cổ thành khu hoạt động dịch vụ, Ban quản lý đã hết sức ủng hộ và xem đây như mô hình thí điểm cho việc xã hội hóa.

Quá trình chỉnh trang hoa viên nhà cổ được phía Ban quản lý hỗ trợ về mặt chuyên môn trên tinh thần không làm ảnh hưởng, phá vỡ tổng thể không gian kiến trúc hay lấn át di tích. Tuy nhiên, cái khó của Ban quản lý lẫn phía chủ nhân nhà cổ là kinh phí đầu tư còn hạn chế. Chính vì vậy mà trong khuôn viên nhà cổ, dãy nhà dịch vụ phía trước thì lợp tranh cho có phong cách dân gian, phía sau lại lợp ngói! Cổng vào còn "hoành tráng" hơn khi được làm toàn bằng sắt kiên cố, chẳng "ăn nhập" gì với kiến trúc bằng gỗ, tre của nhà cổ. Nhìn tổng thể, khuôn viên nhà cổ sau khi chỉnh trang vẫn còn ít nhiều lấn cấn.

Mục đích ban đầu của khu dịch vụ là bán hàng ăn uống nhẹ và hàng lưu niệm phục vụ khách tham quan, nhưng do bước đầu lượng khách đến ít nên chủ đầu tư thu không đủ bù chi. Vì thế, hiện khu dịch vụ này chuyển hướng sang bán quán ăn với đủ món đặc sản. Bên cạnh đó, một dàn karaoke còn sẵn sàng phục vụ khách. Sự "chuyển hướng" này làm cho hoạt động dịch vụ có phần sôi nổi hơn, nhưng đồng thời lại làm mất đi không gian văn hóa của nhà cổ - điều quan trọng không thể thiếu của một di tích.

Ông Dũng cho biết, vì đây là bước thí điểm đầu tiên trong mô hình xã hội hóa nhằm phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và giữ gìn di tích nên không thể tránh khỏi chệch choạc. Sắp tới, bên cạnh việc chấn chỉnh lại hoạt động dịch vụ trong khuôn viên nhà cổ theo hướng không kinh doanh ăn nhậu, xúc tiến việc bán các mặt hàng lưu niệm, Ban quản lý di tích danh thắng sẽ có những hỗ trợ cần thiết như phối hợp với các đội đờn ca tài tử, Đoàn cải lương Đồng Nai đến biểu diễn vào các ngày cuối tuần nhằm tạo ra không gian văn hóa phù hợp. Có như thế, việc xã hội hóa mới mang lại ý nghĩa thiết thực cho việc bảo tồn ngôi nhà cổ này.

Thanh Thúy

 

 

Tin xem nhiều