
Từ nhiều năm nay, nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Châu Ro, Châu Mạ ở 2 huyện Tân Phú và Định Quán đã được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, do chưa có hướng đi trong việc tìm đầu ra cho loại sản phẩm truyền thống này, nên người dân nơi đây vẫn sống một cách thụ động với nghề.
Từ nhiều năm nay, nghề dệt thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Châu Ro, Châu Mạ ở 2 huyện Tân Phú và Định Quán đã được khôi phục trở lại. Tuy nhiên, do chưa có hướng đi trong việc tìm đầu ra cho loại sản phẩm truyền thống này, nên người dân nơi đây vẫn sống một cách thụ động với nghề.
* Sự "chuyển mình" yếu ớt...
Chúng tôi đến ấp 4, xã Tà Lài (huyện Tân Phú) và ấp Hiệp Nghĩa (huyện Định Quán) - những địa phương có làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống của bà con dân tộc Châu Mạ và Châu Ro. Theo báo cáo của UBND thị trấn Định Quán và xã Tà Lài, thì tại mỗi ấp hiện đang có hơn 50% hộ gia đình tham gia dệt thổ cẩm, trong đó ấp 4, xã Tà Lài có 60 hộ; ấp Hiệp Nghĩa có 32 hộ. Điều đó chứng tỏ những làng nghề dệt thổ cẩm nơi đây vẫn đang tồn tại. Tuy nhiên, trên thực tế sức sống của làng nghề ra sao lại là vấn đề cần phải quan tâm.
Trong vai những người đi du lịch và theo chỉ dẫn của người dân địa phương, chúng tôi tìm đến những gia đình hiện đang tham gia dệt thổ cẩm. Thật buồn và bất ngờ vì tại nơi được gọi là làng nghề thổ cẩm, hình ảnh chị em phụ nữ ngồi say sưa dệt bên khung cửi trước hiên nhà lại không có được như trong tưởng tượng của chúng tôi. Tại nhiều gia đình được cho là có nhiều thành viên tham gia dệt thổ cẩm và dệt thường xuyên, chúng tôi chỉ gặp những người già và trẻ nhỏ. Họ cho biết, những thành viên khác trong gia đình đều đi làm mướn, tối mới về. Cụ KaTai, 66 tuổi, ở ấp 4 (xã Tà lài) cho chúng tôi biết: "Khi nào có người đến đặt hàng thì các con tôi mới ở nhà dệt. Dạo này người đến đặt hàng ít quá nên bà con đi làm mướn cả".
Khi chúng tôi ngỏ ý muốn được xem các sản phẩm thổ cẩm mà các gia đình đã làm, rất nhiều gia đình ở đây không có sẵn các sản phẩm mẫu tại nhà. Vì họ đã giao hết cho người đặt hàng. Trong khi các sản phẩm thổ cẩm ở nhiều địa phương khác ngày càng đa dạng, phong phú và thu hút được sự ưa thích của khách du lịch trong và ngoài nước như: sản phẩm thổ cẩm của làng Mỹ Nghiệp (tỉnh Ninh Thuận); thổ cẩm của người Hà Lăng, huyện Sa Thầy (tỉnh Kontum)..., thì tại đây chỉ có từ 3 đến 5 mẫu họa tiết cho hai loại sản phẩm là mền và bơn-sa-rông (váy). Theo lời của những người già đã có thâm niên dệt thổ cẩm từ 40 - 50 năm như cụ KaTai thì mỗi loại váy và mền có đến 12 mẫu hoa văn khác nhau. Vậy mà không một gia đình nào trong ấp có đủ các mẫu sản phẩm. Ngay tại gian hàng truyền thống của ấp tại nhà văn hóa Tà Lài, chúng tôi cũng không tìm thêm được một mẫu hoa văn nào của các sản phẩm trên. Điều này được giải thích bằng hai nguyên nhân, đó là do khó khăn về vốn và chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm. Lý giải về vấn đề này, chị KaĐiều, quản lý gian hàng truyền thống, đồng thời là hội trưởng Hội Phụ nữ ấp 4 cho biết, do chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm, nên bà con ở đây chỉ trông chờ vào những đơn đặt hàng của khách đến từ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh). Các mẫu hoa văn cũng chỉ được thực hiện theo mẫu của phía đặt hàng. Chị KaĐiều cũng cho biết, nếu muốn có đủ tất cả các loại hoa văn để làm mẫu như thời của các cụ thì phải có từ 2 đến 3 triệu đồng đầu tư. Trong khi đó, phần lớn bà con dân tộc ở đây đều không có vốn để đầu tư phát triển nghề. Bên cạnh đó, những sản phẩm được tạo ra từ thổ cẩm được nhiều khách hàng rất ưa chuộng như: túi xách, ví, ba lô, móc khóa... cũng chưa được để ý tới. Chị KaĐiều nói: "Hiện cả ấp chỉ được 2 người có khả năng may những mặt hàng này". Tất cả những nguyên nhân trên khiến cho làng nghề dệt thổ cẩm ở đây mặc dù đã được khôi phục từ nhiều năm nay, nhưng vẫn tỏ ra thiếu sức sống để vươn lên khẳng định tên tuổi của mình. Do vậy, mặc dù rất yêu nghề và hiểu được những giá trị văn hóa của việc khôi phục và phát triển nghề, nhưng nhiều chị em ở đây cũng đành phải dằn lòng gác sang một bên những khung cửi dệt để đến với ruộng rẫy hoặc tản đi khắp nơi để làm thuê nhằm bảo đảm cuộc sống gia đình.
* Lối ra nào cho sản phẩm thổ cẩm?
Phát triển làng nghề trên cơ sở khôi phục nghề truyền thống là một trong những giải pháp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Tuy nhiên, tình hình trên cho thấy, bức tranh làng nghề ở hai huyện Tân Phú và Định Quán chưa thật rõ nét, nhất là sự thiếu vắng một mô hình tổ chức chặt chẽ của một làng nghề truyền thống thường thấy như tại nhiều địa phương khác. Ở đây có hai khía cạnh cần được quan tâm, đó là khôi phục và phát triển nghề. Trong hai năm qua, việc tổ chức các lớp học dạy nghề cho những người trẻ tuổi, mặc dù đã góp phần khôi phục lại nghề truyền thống vốn đã bị mai một trong giới trẻ, nhưng do thiếu vắng một chiến lược cụ thể để phát triển nghề nên sau một số khóa học, người lao động lại trở về với việc làm thuê ngoài đồng ruộng. Câu hỏi đặt ra ở đây là: đến bao giờ chúng ta mới phát huy được hiệu quả của những lớp học này? Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận thấy rằng, việc liên kết nhiều hộ gia đình trong quá trình sản xuất sẽ giải quyết được vấn đề khó khăn về vốn. Bởi, nếu một gia đình không có khả năng về vốn để tạo nên một bộ sản phẩm với đầy đủ mẫu hoa văn để trưng bày, giới thiệu với khách hàng thì sự liên kết giữa nhiều gia đình sẽ giải quyết được vấn đề này. Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Huỳnh Văn Dũng, Phó chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Định Quán cho biết: "Chúng tôi đang lên kế hoạch thành lập tổ dệt và hỗ trợ vốn để chị em phát triển nghề. Đồng thời, tìm kiếm sự hợp tác giữa các cửa hàng bán sản phẩm, thổ cẩm tại các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh để quảng bá thương hiệu thổ cẩm của mình". Còn Phó chủ tịch UBND xã Tà Lài Lê Hữu Thanh thì trăn trở: "Trong tương lai, xã sẽ thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm. Từ đó xây dựng những quy định chung về cách thức tổ chức sản xuất và chiến lược quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ". Ý tưởng thì rất hay, song những phương án cụ thể để thực hiện thì vẫn chưa được... "viết ra giấy". Xem ra việc tổ chức lại sản xuất, tìm kiếm thị trường, chú trọng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nhằm đem lại cho nghề dệt thổ cẩm truyền thống nơi đây những cơ hội phát triển mới vẫn còn rất khó khăn và không chỉ riêng mình chính quyền xã thực hiện được. Do đó, làng nghề thổ cẩm nơi đây đang rất cần được các cấp lãnh đạo trong tỉnh tập trung chỉ đạo nhằm phát huy hiệu quả những lợi ích kinh tế, xã hội do làng nghề mang lại, góp phần bảo tồn và phát huy sắc thái đặc thù của các dân tộc ít người.
Thúy Hằng


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)









