
Thoạt nhìn, người phụ nữ nhỏ nhắn, có gương mặt khá thu hút và cũng "hơi bị sang" với một chút trang điểm nhẹ, ít ai nghĩ rằng chị đã bước qua tuổi 50 và đã là bà nội, bà ngoại. Chị là mẹ của ba đứa con, người lớn nhất đã ngoài 30 và cô gái út đã 26 tuổi...
Thoạt nhìn, người phụ nữ nhỏ nhắn, có gương mặt khá thu hút và cũng "hơi bị sang" với một chút trang điểm nhẹ, ít ai nghĩ rằng chị đã bước qua tuổi 50 và đã là bà nội, bà ngoại. Chị là mẹ của ba đứa con, người lớn nhất đã ngoài 30 và cô gái út đã 26 tuổi. Tất cả đều đã lập gia đình và đang cùng với vợ chồng chị phụ trách Cơ sở kẹo Yến Nhi ở xóm Bom (nay là khu phố 1) sau Nhà máy Giấy Tân Mai, thuộc địa bàn phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) từ 27 năm nay. Nhưng điều ít ai ngờ tới nữa là chị đã từng trải qua thuở cơ hàn với gánh ve chai trên đôi vai gầy từ khi mới 13, 14 tuổi...
1. Thật ra, cái tên Yến Nhi có từ năm 1978, nhưng hai vợ chồng chị Phạm Thị Sơn đã "khởi nghiệp" cái nghề làm kẹo đậu phộng từ năm 1976. Chồng chị, anh Võ Văn Ngà, vừa làm thợ nấu kẹo, vừa kiêm luôn thợ cơ khí, tự mày mò chế tạo ra lò nấu thủ công rồi sau đó là các máy cắt kẹo tự động, máy rang đậu, máy dán bao... cho phù hợp với mức độ sản xuất ngày càng nhiều hơn, chủng loại đa dạng hơn. Tuy quy mô còn ở mức độ khiêm tốn nhưng cơ sở kẹo Yến Nhi của chị Mười Một (tên bà con chòm xóm và công nhân thường gọi chị theo thứ tự trong gia đình) đã cung cấp cho thị trường từ
2. Bây giờ làm ăn tuy có khấm khá hơn nhưng nhắc lại chuyện xưa, chị vẫn rưng rưng. Ba chị mất sớm khi chị - đứa con thứ mười một mới khoảng 7 tuổi. Mẹ chị, với 13 lần sanh nhưng chỉ giữ được 6 người con, đã vất vả nuôi đàn con thơ bằng gánh ve chai. Cái xóm Bom này lúc đó hầu như là dân lao động nghèo, chẳng ai có điều kiện rộng rãi để cưu mang ai. Thương mẹ, cô gái thứ mười một chỉ mới học những năm đầu của Đệ nhất cấp (tức trung học cơ sở ngày nay) của Trường Ngô Quyền cũng đã biết chia xẻ sự nhọc nhằn của mẹ bằng một gánh ve chai khác. Sáng sáng, hai mẹ con rời khỏi xóm, ra tới ngã ba Máy Cưa thì mỗi người đi một ngã. Chị thì rảo bước đi về phía Tân Mai, Tam Hiệp với cái bụng đói meo và chiếc cặp thì luôn để ở một bên đầu gánh; trong đó ngoài tập sách, còn có bộ áo dài để đến đầu giờ chiều quay lại trường học. Sau một buổi sáng mua ve chai ròng rã đi và về khoảng 10 cây số, có nhiều bữa ăn trưa của chị chỉ là hai miếng đậu hũ trắng trước khi vào lớp. Rồi chị cũng ráng bước lên Đệ nhị cấp nhưng cũng chỉ tới lớp Đệ nhị (lớp 11 bây giờ) do nhà nghèo quá, đành từ giã quãng đời học trò, gác lại giấc mơ học hết Tú tài II (tốt nghiệp cấp III bây giờ) để thi vào Trường Y, học làm bác sĩ !
Chị xin vào làm công nhân cho nhà máy Gỗ Tân Mai. Bác quản xưởng thấy thương cô gái nhỏ, nhận chị làm con nuôi và bố trí cho chị lên làm bộ phận văn phòng, một công việc đỡ nhọc nhằn hơn so với sức vóc của chị. Rồi chị đã gặp "ông xã" là người cùng xóm, làm ở nhà máy Giấy Tân Mai. Hai người nên nghĩa vợ chồng, với gia tài chỉ là một cái nhà chòi! Khó khăn càng khó khăn hơn, khi đứa con trai đầu lòng của anh chị ra đời. Sau giải phóng, chị nghỉ làm, xoay xở buôn bán tạp hóa. "Nhờ buôn bán mà mình đã gặp may. Một chị chuyên bán đường cho mình đã nhận mình làm em kết nghĩa. Trước khi ra nước ngoài, chị đã chỉ mình cách làm kẹo đậu phộng, dĩ nhiên chỉ dạy bằng lời thôi, vì thực ra chị ấy cũng chỉ biết qua một người bạn khác chỉ cho và mình đã khởi nghiệp từ những chỉ dạy của người chị kết nghĩa ấy" - chị Sơn đã bộc bạch.
3. Nghề làm kẹo đậu phộng của gia đình chị Sơn đã khởi đầu tại "cái nhà như cái chòi" (theo cách nói của chị), với sự trợ giúp của những người em hai bên gia đình. Những mẻ kẹo đầu không thành công vì bị "lại đường", gia đình chị xót xa lắm, bởi "cả gia tài" nằm ở đám kẹo - không - ra - kẹo ấy. Thế là chị phải tự suy nghĩ, điều chỉnh để ra được sản phẩm và ra được sản phẩm rồi lại phải tìm nơi tiêu thụ. Chồng chị ở nhà lo việc sản xuất, chị đích thân thồ hàng trăm cây kẹo đậu phộng trên chiếc xe đạp đến các chợ: Tân Mai, Tam Hiệp, Hố Nai, Phúc Hải lân la tìm bạn hàng để bỏ mối. Những chợ xa như chợ Lớn, miền Tây thì chị giao cho những người em trai có sức vóc đi bỏ hàng, cũng chủ yếu di chuyển bằng xe đạp. Mấy tháng đầu, một ngày bỏ được năm, ba trăm cây kẹo (mỗi cây kẹo là 10 miếng) là mừng lắm. Dần dần con số tiêu thụ tăng lên tới hàng ngàn cây kẹo. Chị đã nghĩ ra cái tên đặt cho sản phẩm của mình và từ đó đến nay, kẹo đậu phộng Yến Nhi có mặt ở khắp nơi, không chỉ là những miếng kẹo đậu phộng rải trên miếng bánh tráng tròn nhỏ chủ yếu bán cho các em học sinh nữa, mà là những miếng kẹo rặt đậu trộn với mạch nha thơm lừng và vàng rượm, cắn vào dòn tan, với độ ngọt vừa phải, phù hợp với không khí trà đạo, với các buổi họp mặt gia đình, bạn bè... Không chỉ là đậu phộng, sau này kẹo Yến Nhi còn có cả kẹo thèo lèo, kẹo hạt điều, kẹo mè. Loại nào cũng có thể tiêu dùng nội địa và xuất khẩu. Chị nói rằng, trước đây làm kẹo bằng mật mía mua ở Hóa An, còn bây giờ thì mật mía không được như trước nên chị sử dụng thẳng bằng mạch nha của một công ty nước ngoài cung cấp. Còn đậu phộng, mè, hạt điều thì mua của những khách hàng chuyên bỏ mối cho chị từ trước đến nay, với yêu cầu nguồn nguyên liệu đều hơn, đẹp hơn và chất lượng. Vì, theo chị, có như vậy, miếng kẹo Yến Nhi mới giữ được khách hàng...
* * *
"Cái nhà như cái chòi" của chị nay đã được làm lại khang trang hơn, nhà xưởng rộng hơn, với khoảng 60 nhân công đang cộng tác với chị, có những người cùng làm với chị gần 30 chục năm nay. Với gia đình chị, hầu như họ đều là con em trong xóm nên tất cả gắn bó với nhau như một gia đình lớn. Mỗi tháng chị trả lương cho thợ hơn 1 triệu đồng/người. Nhưng không chỉ là lương, mà có những em còn đến thỏ thẻ mượn chị tiền để mua xe hoặc mua bò nuôi thêm... rồi trả dần vào lương và hầu như rất ít khi chị từ chối giúp đỡ những trường hợp chính đáng. Khi địa phương có phong trào hoặc hoàn cảnh khó khăn nào đó cần đến chị, chị đều sẵn sàng đóng góp.
Chị chẳng nhận mình là một doanh nhân hay là người khá giả. Bởi theo chị, bây giờ có nhiều người giỏi lắm, làm giàu nhanh lắm. Riêng chị, chỉ mong sao công việc tiến triển đều để từng bước có thể mở rộng thêm sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và có đồng ra đồng vào để làm từ thiện xã hội. Nhưng có lẽ việc "nâng cấp" từ cơ sở lên công ty là điều chị đang nhắm tới, bởi đó sẽ là điều kiện làm cho công việc mua bán và giao dịch được thuận lợi hơn trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay.
Kim Loan

![🔴[Livestream] - Đêm nhạc 'Nhạc sĩ Ánh Dương - Chào em cô gái Lam Hồng'](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh-duong-sua_20260111191935.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)






