Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh: Tôi tin tất cả rồi sẽ quay về với giá trị thật

09:04, 18/04/2014

Một sân khấu ngoài trời nho nhỏ giữa khuôn viên một khu vườn ngoại vi TP.Hồ Chí Minh đêm 4-4 đã diễn ra vở nhạc kịch kinh điển Thằng gù nhà thờ Đức Bà với "bà đỡ" là NSƯT Cao Minh.

Một sân khấu ngoài trời nho nhỏ giữa khuôn viên một khu vườn ngoại vi TP.Hồ Chí Minh đêm 4-4 đã diễn ra vở nhạc kịch kinh điển Thằng gù nhà thờ Đức Bà với “bà đỡ” là NSƯT Cao Minh. Ôm ấp giấc mơ nhạc kịch từ hàng chục năm trước, anh đã dùng chính khu vườn có quán cà phê giản dị của mình âm thầm làm kịch bản, tập luyện cùng các nghệ sĩ từ Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh để cho ra mắt buổi biểu diễn đầu tiên vào đầu tháng 4. Anh làm nhiều khán giả nhớ rằng, vẫn còn một dòng chảy bền bỉ và mãnh liệt của những người nghệ sĩ tận tâm vì công chúng. Cao Minh nói, với anh, âm nhạc là “Đạo”, và vì thế sau tất cả những ồn ào, rối ren của một nền showbiz hào nhoáng, chỉ những giá trị thật mới tồn tại được trong lòng khán giả.

* Cùng với NSND Trần Hiếu, NSƯT Duy Tân và một số nghệ sĩ khác, anh vừa làm “bà đỡ” cho vở nhạc kịch lừng danh Thằng gù nhà thờ Đức Bà ra mắt khán giả vào đầu tháng 4 vừa qua. Đó có phải là một thể nghiệm mới của Cao Minh?

- Với tác phẩm Thằng gù nhà thờ Đức Bà, nhạc sĩ Vũ Huy Tiến mất 30 năm để thai nghén và viết nên, còn tôi ấp ủ và theo đuổi 2 năm với mong muốn đưa lên sân khấu một vở nhạc kịch có chất lượng: chọn lựa ê kíp, tập luyện, phân vai… Và trước khi ra mắt, chúng tôi tập trung tận lực tập luyện trong 2 tuần. Về cá nhân, tôi vô cùng hài lòng với vở nhạc kịch này. Tôi sẽ theo nó lâu dài, đó là lý do tôi chọn nhà mình để dàn dựng và biểu diễn. Nếu ra ngoài thuê rạp, chúng tôi e sẽ không kham đủ chi phí. Sân khấu tại nhà, chúng tôi thoải mái diễn, thoải mái làm mà không phải lo đến tiền thuê rạp hay phải chịu áp lực về số lượng vé bán ra.

* Nhạc kịch hay, nhưng khó phổ quát vì trình độ thưởng thức của công chúng phổ thông còn chưa dành nhiều chỗ cho nhạc kịch. Anh nghĩ sao về điều này?

Dự tính của tôi trong những năm tới cũng giản dị: làm vườn, làm du lịch tại trang trại của mình ở Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu. Tôi cũng dạy thanh nhạc cho những học trò có đam mê. Và nếu được, tôi muốn mang Thằng gù nhà thờ Đức Bà đến với Đồng Nai.

- Nhiều người nói về trình độ khán giả mức này, mức kia, rồi phân loại nó. Tôi không cho rằng điều này là đúng. Với âm nhạc và các thể loại của nó, mọi người đều có thể xem, cảm nhận, với tôi đây là sự bình đẳng tối thiểu. Chỉ riêng người nghệ sĩ, anh phải học, và học không ngừng.

* Gần 30 năm ca hát, có những lúc Cao Minh gần như “biến mất” khỏi làng ca nhạc. Anh “chán” âm nhạc hay “chán” những xô bồ của thị trường âm nhạc hiện nay?

- Tôi không chán. Tôi vẫn rèn luyện, giảng dạy và tự học mỗi ngày vì nghề nghiệp mình đã chọn. Người nghệ sĩ cần tâm huyết. Về cá nhân, tôi sẵn sàng mở lòng đón những người nghệ sĩ có tâm, có sự say mê tìm đến với Thằng gù nhà thờ Đức Bà hay tìm đến với riêng Cao Minh. Nhưng nếu đến và hỏi tôi rằng, làm sao để đi hát kiếm tiền, làm giàu, thì thú thực, tôi không thể trả lời được. Đam mê cần đúng đắn và lâu bền, chúng tôi không “mù quáng” với những thể nghiệm quá “quái, lạ” mà khán giả không tìm thấy sự chân thành, giản dị trong đó. Ví dụ, với Thằng gù nhà thờ Đức Bà, chúng tôi xác định tác phẩm kinh điển này quá tuyệt, chúng tôi chỉ việc làm theo, và cố gắng làm hay, làm đúng.

* Với anh, âm nhạc là gì? Và việc học, tự rèn luyện có vai trò ra sao với người nghệ sĩ?

- Âm nhạc đối với tôi là “Đạo”. Đã là “Đạo” thì không thể ngày một ngày hai thấm thía, càng không phải để kiếm tiền. Với nghệ sĩ nói chung, tôi chỉ có một chia sẻ nhỏ: năng khiếu chỉ là thứ để người ta khởi đầu, không phải là một món quà vĩnh cửu theo mình dài lâu, và vì thế nên phải học. Ban đầu là nhạc lý, học những nốt căn bản, những điều căn bản, rồi lên cao, cao mãi. Tất cả mọi thứ đều phải học, ca sĩ phải có “gốc” thì mới hát mạnh mẽ, hát lãng mạn, mới thổi hồn vào bài hát được. Và đặc biệt, mới có thể theo nghề lâu dài.

* Anh có thấy cô đơn không trước những đám đông tung hô những ca sĩ thần tượng mà quên mất, có những lớp nghệ sĩ rất tài năng, có học, có tâm huyết nhưng lại ít được biết đến?

- Tôi không cảm thấy cô đơn. Giữa những lộn xộn, thậm chí “nhố nhăng” của một nền âm nhạc giải trí như mọi người nhận xét, tôi nghĩ rằng vẫn còn những giá trị thật, những dòng âm nhạc có sức sống giản dị, bền bỉ và những nghệ sĩ có sự say mê thực sự, có tâm huyết với công chúng. Đơn cử, sau nhiều thể nghiệm, một số ca sĩ đã quay về với các dòng nhạc tiền chiến, bolero, nhạc dân tộc… bằng những sản phẩm có chất lượng. Chứng tỏ chỉ có những tác phẩm âm nhạc sống trong lòng khán giả mới có sức sống lâu bền. Tôi tin, rồi mọi thứ sẽ đi vào nề nếp, khán giả sẽ có lựa chọn, đâu là âm nhạc mình nên nghe, nên thưởng thức.

* Hoạt động âm nhạc nên được tự do hoàn toàn hay cần có sự quản lý để có quy củ hơn, theo anh?

- Tôi cho rằng, nên có sự quản lý nhà nước về hoạt động âm nhạc và kể cả đội ngũ ca sĩ. Nên có thi để cấp thẻ hành nghề một cách rộng rãi. Hiện tại, thị trường âm nhạc đang được quản lý phần “ngọn”, chúng ta phạt ca sĩ khi họ vi phạm, nhưng chúng ta không có một hành lang pháp lý cho họ hoạt động một cách đàng hoàng, hợp pháp và có ích cho công chúng.

Cao Minh sinh ra ở Long An nhưng lớn lên ở Tây Ninh, xuất thân trong một gia đình gốc nông dân. Ngay từ nhỏ anh đã bộc lộ năng khiếu và yêu thích đặc biệt về âm nhạc. Cha anh ngăn cấm anh học nhạc, nên Cao Minh không cho gia đình biết về một số thành công ban đầu của anh trong sự nghiệp âm nhạc. Năm 1978, Cao Minh đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình tỉnh Tây Ninh, sau đó vào học ở khoa thanh nhạc của Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh. Năm 1988, Cao Minh đoạt giải nhất Concours quốc gia lần thứ nhất, đoạt giải Người hát hay nhất về đề tài Hồ Chí Minh với ca khúc Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người của Trần Kiết Tường, đồng thời đoạt luôn giải Người hát dân ca hay nhất.

* Anh có tin vào thị hiếu khán giả không? Anh có cho rằng họ đang lựa chọn đúng những sản phẩm âm nhạc tốt cho chính họ?

- Tôi tin vào khán giả. Những khi thị trường âm nhạc xô bồ nhất, tôi tổ chức vài đêm nhạc, khi ở TP.Hồ Chí Minh, khi ở huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), thì tôi lại thấy khán giả tìm đến với mình rất đông. Chứng tỏ họ có nhu cầu thưởng thức những bài hát giản dị, những ca từ giản dị nhưng lãng mạn tuyệt vời, như: “Một chiều xưa trăng nước chưa thành thơ/ Trầm trầm không gian, mới rung đường tơ/ Vương vấn heo may, hoa yến mong chờ/ Ôi! Tiếng cầm ca, thu tới bao giờ?”. Bao giờ hát lên những ca từ này, tôi cũng thấy mình hạnh phúc, và tôi tin mình cũng truyền được niềm hạnh phúc này đến cho những người nghe.

* Các nghệ sĩ gây sốc, ăn mặc hở hang, vũ điệu lộn xộn… trên sân khấu, nhưng nhiều người lại quên đi yếu tố căn bản là giọng hát, nhiều ca sĩ có giọng hát rất yếu ớt. Theo anh, lỗi tại ai và cần phải làm gì để công chúng dành nhiều hơn cho các sản phẩm âm nhạc nghiêm túc, có giá trị?

- Những giá trị lộn xộn, hay giả trá mà nhiều người đề cập đến, có một phần lỗi ở truyền thông. Chúng ta đưa những thứ mới, lạ, những thể nghiệm thỏa mãn cảm xúc bản thân của người nghệ sĩ nhưng không nghĩ nhiều đến lợi ích khán giả. Truyền thông góp phần định hướng thị hiếu và thẩm mỹ của khán giả, trong âm nhạc cũng thế. Tôi không cho rằng, quần áo hở hang, vũ điệu giật cục… lại có lợi gì cho nghề nghiệp của người nghệ sĩ? Khán giả, đặc biệt khán giả trẻ đang chìm giữa những rừng thông tin âm nhạc, đời tư nghệ sĩ, scandal… tưởng như phong phú, nhưng lại rất lộn xộn, dẫn đến rất khó định hướng thị hiếu âm nhạc của mình, cái gì nên nghe, cái gì không.

* Xin cảm ơn anh!

Kim Ngân (thực hiện)

 

 

 

Tin xem nhiều