
Chúng ta đã làm quen với Vũ Đức Hậu qua hai tập thơ trình làng: Mưa trên đồng và Mùa tu hú gọi, đã có những ấn tượng khá rõ nét về một hồn thơ dung dị mà không kém phần sâu lắng. Lời ru ngọn lửa cũng nối tiếp mạch cảm xúc ấy, sự giãi bày, ngân rung ấy, tuy có xao xác hơn, vội vàng hơn
Chúng ta đã làm quen với Vũ Đức Hậu qua hai tập thơ trình làng: Mưa trên đồng và Mùa tu hú gọi, đã có những ấn tượng khá rõ nét về một hồn thơ dung dị mà không kém phần sâu lắng. Lời ru ngọn lửa cũng nối tiếp mạch cảm xúc ấy, sự giãi bày, ngân rung ấy, tuy có xao xác hơn, vội vàng hơn: Tóc nỡ bạc, tuổi cứ già Ngăn chi được chút mặn mà chiều xuân Mặc mai giờ lắm phong trần Mà lòng giờ vỗ râm ran nẻo người (Vẫn trong mê mải) "Nẻo người"- chữ dùng mới, thật đúng hoàn cảnh, tâm trạng. Đấy là cái cõi người náo nhiệt, phấn đấu, đua tranh. Nhiều khi ông nhìn cái cõi người ấy bằng ảo giác bệnh tật: "Thế gian tưởng là hỗn loạn. Con người mưu hại gì nhau". Nhiều khi hoang mang, than vãn: "Vác oằn lưng ốm đau ơi. Nuốt bao thuốc đắng nên đời ngổn ngang". Nhưng tuyệt nhiên không bi quan, tuyệt vọng: "Ta về lửa ấm chưa tàn. Nhen lên nữa, mặc đa đoan kiếp người", "Mái đầu còn nửa là xanh. Niềm tin còn cả như vành trăng trong". Hồn thơ Vũ Đức Hậu lúc nghiêng về phần sâu thẳm, xa xót của kiếp người: Cơn mưa bất chợt... dỗi hờn Hạt gieo chéo mái, hạt dồn nghiêng đêm Hạt nào em đã lãng quên Hạt nào buốt lạnh nỗi niềm tha hương (Mưa ngoại ô) Bằng lòng ngưỡng mộ chân thành, ông họa chân dung những nhà thơ tiền chiến, phần nào đã chạm được nỗi niềm tri âm, tri kỷ: - Với Hàn Mặc Tử: Máu khô, thơ cũng khô rồi Tình ta chết yểu, đâm chồi được chăng Ai ngồi khóc bến Hàn Giang Bốn mùa trăng, mặc vải trăng gió lùa (Thơ như đỉnh núi) - Với Xuân Diệu: Mau mau tình đã già rồi Gửi hương cho gió, lả lơi phũ phàng Mà lời kỹ nữ ngổn ngang Sầu tuôn biển lớn, buồn loang nhân tình (Xin làm biển biếc) - Với Nguyễn Bính: Giang hồ... cơm áo... bão giông Thác rồi còn chịu lắm vòng trầm luân Sớm chiều Nam Bắc rong chơi Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân Túi thơ đồng nội phong trần Bện thành duyên nợ buộc thân cả đời (Thương ông Nguyễn Bính) Trong ông vẫn da diết nỗi niềm thương quê nhớ cội:"Niềm xa bỗng nhớ nẻo làng. Trăng kia nào có cũ càng với tôi". Thơ ông vẫn tràn ngập những cảnh quê, hồn quê: Đâu rồi cái bóng cây đa Lá xanh ngăn ngắt như là vấn vương Chim reo như ở trong vườn Trâu nằm nhai chút cỏ thơm ngon lành (Về làng) Những tình cảm ấm áp, trĩu nặng thương yêu: Mẹ sinh em giữa mùa xanh Bông bằng lăng nở tím cành quê hương Mẹ sinh em giữa ruộng vườn Chắt chiu nuôi nấng yêu thương mọi bề (Mẹ) Giữa bộn bề đua chen, ông xác định một tư thế sống: "Ta về bới đất làm vườn. Trồng cây thơ mộng mà bươn với đời." Một cốt cách:"Xe ôm nhờ chú đi mươi dặm. Chẳng nhận tiền công giữ nết tùng". * * * Về nghệ thuật, Vũ Đức Hậu là một cây bút thơ đã có nghề. Trên cái nền ổn định của thi pháp truyền thống, ông có những tìm tòi và đôi lúc đã có được những nét mới trong diễn đạt. Ở nhiều câu thơ giản dị, bằng chính sự chân thành, ông vẫn tạo được những thảng thốt ảo giác: Tiếng tắc kè gọi vang đêm vườn phố Đâu quê hương, đâu bè bạn thân tình Chỉ thấy mịt mùng màu xanh của lá Ai " sắp về" mà cả phố lặng thinh? (Không đề) Ông đằm vào trong ca dao, đồng dao, nhiều câu thơ của ông đã tiếp được mạch nguồn ấy: - Ước gì vắt kiệt từng mây Kẻo chiều mưa xuống buồn lây sang mình (Thôi đừng mưa nhé) Lục bát hai câu của Vũ Đức Hậu có những thành công: - Mắt ai sắc lẻm dao cau Nửa chiều xa cách rạch đau cả hồn - Hoàng hôn nhuộm tiếng chuông chùa Cánh mây bốc lửa, bếp mùa ai thơm * * * Lặng lẽ và quyết liệt sáng tạo,Vũ Đức Hậu viết nhanh và khoẻ so với tuổi tác, sức khỏe của mình. Tập thơ thứ ba này là một cố gắng đáng ghi nhận của ông. Lời ru ngọn lửa tiếp tục khắc họa rõ nét hơn chân dung sáng tạo của Vũ Đức Hậu - chân dung một nhà giáo làm thơ, một hồn thơ - hồn quê ấm áp, sâu lắng, thiết tha. Đàm Chu Văn



![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)











