
Cầm cuốn sách trên tay, hẳn bạn đã tức cười: Trên đời này nịnh vợ mà cũng có "bài học" sao?
Bạn biết không, mỗi khi trà dư tửu hậu, tôi thường nghe một người bạn phân chia đàn ông đã có vợ thành hai loại. Một loại ... rất đỗi "anh hùng", khi uống rượu say trở về nhà còn đủ dũng khí vênh mặt lên ... chửi vợ. Một loại, rón rén, đi giật lùi vào trong. Kể xong câu chuyện ấy, chúng tôi lại hỏi anh ra thuộc loại nào. Anh ấy cười mà bảo rằng, mình thuộc về số đông. Nghe xong, chúng tôi gõ bát nghêu ngao:
Vợ ta không phải là người sinh ra ta/ như cha mẹ ta/ nhưng là người nấu cơm cho ta ăn/ rót nước cho ta uống/ ẵm bồng khi ta say xỉn/ ngắt nhéo khi ta lỗi lầm / Vì thế, ta phải kính trọng vợ ta như là cha mẹ ta vậy...
Ra thế, vợ là bậc đáng kính, đáng trọng và đôi lúc, hẳn nhiên là ... đáng sợ. Hỡi ôi, mới tội nghiệp cho các đức ông chồng làm sao! Những kẻ đáng thương ấy thường biết lỗi nhưng không làm sao chuộc lỗi, khi cần mày nheo với đấng đáng trọng, đáng kính cũng không biết cách mày nheo. Trong giới mày râu, ai có kinh nghiệm gì hay cần sớm lưu truyền. Ôi chao, cái thiện tâm, thiện ý của Ong Mật mới đáng quý chừng nào! Vả lại, khi cần phải mượn ai đó làm đối tượng để tạo ra nụ cười, người viết truyện vui thường có kinh nghiệm đem "chuyện vợ" ra làm đầu đề là an toàn và dễ được tha thứ nhất.
Mười năm trước, Ong Mật có tiếng kêu thất thanh Hãy bảo vệ các đức ông! được Nhà xuất bản Đồng Nai cho ra mắt bạn đọc. Lứa đức ông ngày ấy hẳn đã được bảo vệ. Nhưng cái hội "sờ vờ" chẳng thấy tổ chức mà hội viên càng ngày càng đông đúc. Nghe đâu, nhiều đấng anh hùng đã từng nhìn hội viên hội "sờ vờ" với ánh mắt đầy vẻ khinh khi ngày nọ, bây giờ tự nguyện xin vô hội này ầm ầm. Bảo vệ các đức ông bằng tiếng kêu, dù thảm thiết tới đâu đi nữa, xem ra không còn hiệu quả. Ong Mật là bậc khoa bảng, từng dùi mài kinh sử đã biết đem cái sở học của mình vận dụng với những kinh nghiệm bao năm đi giật lùi vào nhà đúc kết thành Bài học nịnh vợ quý lắm thay.
Tôi không biết bạn có là hội viên của hội "sờ vờ" không. Nhưng tôi tin, đọc cuốn sách này bạn sẽ thêm bản lĩnh, dù có phải đi giật lùi vào nhà mà lòng vẫn sướng vui. Mà không riêng gì chuyện này đâu. Trong cuốn sách nhỏ này còn có những "kinh nghiệm" quý giá từ việc quốc gia đại sự như lòng yêu nước (Thế nào là lòng yêu nước), chống tham nhũng (Tham nhũng chạy đằng trời), tiết kiệm ngân sách... đến các chuyện đời thường quẩn quanh (Gà trống thiến, Đòi nợ cực nhọc lắm...); từ chuyện thuần túy "tinh thần" (Thành kính phân ưu, Mối tình đầu) cho tới chuyện thuần túy "vật chất" (Vụ án cái đinh, Cái quần chết tiệt). Có điều, tôi chỉ xin lưu ý bạn, ở đây tất thảy đều là những "kinh nghiệm"... ngược. Vả lại, tôi vốn quen biết với tác giả cuốn sách này. Anh ta từng viết nhiều công trình khoa học công phu, đọc nghiêm túc cũng mệt chẳng kém gì khi viết. Những mỗi khi anh ta rời khỏi chốn văn chương hàn lâm, kể những chuyện cà rỡn như vầy thì lại mặc sức để cho bạn đọc suy diễn. Cách viết tự do này biết đâu sẽ khiến bạn lấy làm thích thú.
Bây giờ, nào mời bạn cùng cười với Ong Mật!
Đầu xuân Bính Tuất
Bùi Quang Huy
(*) Đọc Bài học nịnh vợ, tập tiểu phẩm của Ong Mật, Nxb. Đồng Nai, 2006.













