Hồng Phương tên thật là Nguyễn Thị Hồng Phương, nguyên là giáo viên ở tỉnh Quảng Bình. Từ năm 1982, bà vào dạy học ở Đồng Nai và hiện sống ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa).
Hồng Phương tên thật là Nguyễn Thị Hồng Phương, nguyên là giáo viên ở tỉnh Quảng Bình. Từ năm 1982, bà vào dạy học ở Đồng Nai và hiện sống ở phường Long Bình (TP. Biên Hòa).
Say mê văn chương, yêu thơ và âm thầm làm thơ từ những năm còn đứng trên bục giảng nhưng phần vì e dè, phần vì ngại cái diệu vợi của nghiệp văn chương nên mãi đến khi có CLB sáng tác văn học phường Long Bình quy tụ, tiếng thơ Hồng Phương mới phát lộ. "Sóng tâm tình" là tập thơ thứ hai của Hồng Phương, trước đó bà đã có tập "Hương đời" do Hội Văn học nghệ thuật Quảng Bình xuất bản.
Sóng tâm tình, đúng như tên gọi của nó, là cả "khối tâm tình", là nhịp đập của trái tim Hồng Phương trải lên các trang viết. Đấy là tấm lòng, là tình yêu, nỗi nhớ của bà với người chồng, là tình thương đối với các con, là tình yêu tha thiết mặn nồng thời tuổi trẻ, là tình bạn chân thành và cảm động... Đó còn là tình yêu quê hương đất nước, nghĩa vụ và trách nhiệm công dân, trách nhiệm của người cán bộ, giáo viên trong cuộc kháng chiến. Không cao giọng lập ngôn, Hồng Phương chọn cho mình một lối nói thủ thỉ tâm tình nhưng bà đã nói được nhiều điều đáng nói trong tập thơ nhỏ này.
Xin được bắt đầu nghe tiếng tâm tình của bà với người chồng thương yêu nay đã ở thế giới khác:
Người nay ở cõi Tây rồi
Bát cơm gác đũa lệ rơi hai hàng
Vệt chiều ráng tím lang thang
Ở nơi suối vàng có ráng tím không?
(Vệt chiều ráng tím)
và
Chiều hoàng hôn gợi nỗi buồn
Ngắm bằng lăng một trời hoa tím
Hoa tím nở trên mồ như hẹn
Hỏi hoa nào dịu nén cô đơn?
(Ngắm bằng lăng tím)
Có thể xếp những câu thơ này vào hàng những câu thơ tình hay và với những câu thơ này, tiếng thơ Hồng Phương đã vượt khỏi phạm vi một CLB, một địa phương.
Với cuộc đời thường khi đã vào tuổi xế chiều, tình yêu đôi lứa trở thành những hoài niệm, những "giấc mơ hồng" xa ngái nhưng ở trong con tim thi sĩ Hồng Phương, những hoài niệm ấy vẫn còn tươi rói, tỏa hương sắc cho đến hôm nay. Đây là nỗi niềm của cô học trò Hồng Phương thuở mười lăm, mười bảy đầy e ấp:
Những bức thư tình anh gửi em
Chưa hiểu là bao cũng chưa quen
Bài vở chất chồng mùa thi cử
Hẹn quá trăng tròn sẽ mở xem
(Hẹn quá trăng tròn)
Bao giờ thì quá trăng tròn? Không ít những thiếu nữ đã nghĩ về ngày ấy với nỗi phập phồng đón đợi đầy e ngại mà khao khát. Trên thế gian này còn gì đẹp hơn tình yêu nam nữ và cũng còn gì đẹp hơn những đêm trăng thần tiên của tuổi hoa niên:
Thuyền ơi về với bến
Gác chèo ngắm mùa trăng
...
Dòng sông trăng bát ngát
Vỗ đôi bờ êm êm
(Sóng tâm tình)
Người xưa nói: Nhất nhật bất kiến, như tam thu hề (Một ngày không gặp dài bằng ba thu). Dân gian mộc mạc hơn: Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ. Đấy cũng là chuyện của muôn thuở. Với cô giáo Hồng Phương, nỗi nhớ ấy thơm mùi hoa bưởi, hoa chanh:
Xa nhau đã mấy mùa đông
Mà sao hương bưởi ngát nồng đêm đêm
(Lòng son hương bưởi)
Cả dòng Nhật Lệ cũng đầy vơi nỗi nhớ, đập cùng một nhịp với trái tim yêu thương: "Ai về Nhật Lệ mát trong. Cất giùm gánh nhớ gánh mong ngày về". Và quyết liệt khát khao đến độ: "Thương nhiều thôi đừng hỏi. Em là chim từ qui khắc khoải rừng khuya. Muốn đến mà chân không được đi. Muốn ghi mà thư không được đến...".
Tiếng thơ Hồng Phương là tiếng thơ của một tâm hồn trong trẻo. Ta hãy nghe tiếng mưa trong thơ của bà:
Mưa lâm râm ướt đầm lá hẹ
Mưa nhè nhẹ lúa trỗ đòng đòng
Mưa dầm dề nước mau thấm đất
Mưa lất phất hoa lá xanh tươi
Mưa lai rai làm vui gốc mít
Mưa rả rích tưởng nhớ năm nào...
(Vũ điệu mưa)
Nhưng khi cần quyết liệt đối mặt với gian nan, thử thách thì cái chất "Gái Quảng Bình khí phách đọ Trường Sơn" (Huy Cận) trong bà cũng bừng dậy như bao thế hệ phụ nữ Việt
Hầm sập một nửa, lửa quạt vào chân
Mẹ con chới với hào sâu ngập đầu
Thần Sấm rú gào lân tinh lụp bụp
Công văn ôm ngực, con níu hai vai
Mẹ bảo một hai trên lưng cũng nhảy
Lên rồi băng chạy đạn rú bom gầm
Tóc tai cháy vàng chân tay bỏng lửa
Vạn Trạch cháy trắng không sót một nhà
Chiến tranh đi qua khắc sâu kỷ niệm
Quảng Bình kháng chiến anh dũng ngoan cường
(Đêm Vạn Trạch)
Tôi xin được dừng lại ở đây một chút để phân tích nét tiêu biểu trong nghệ thuật thơ Hồng Phương. Ở đoạn thơ này, nhịp thơ dồn nén hối thúc như những cảnh huống chiến tranh khác với những câu thơ lục bát nhịp trải ra mênh mang trong bối cảnh thanh bình hay lối sử dụng điệp từ như tầng tầng lớp lớp những hạt mưa trút xuống trong bài thơ miêu tả cảnh mưa rơi vừa dẫn ở trên. Ở những bài thơ này (và một số bài thơ khác nữa), Hồng Phương đã thành công khi có dụng công nghệ thuật. Ở Hồng Phương cái mạnh là sự dồi dào của cảm xúc nhưng nếu không được dụng công nghệ thuật một cách nghiêm túc dễ sa đà sang dễ dãi, hồn nhiên. Mong bà quan tâm nhiều hơn đến điều này.
Hồng Phương năm nay đã ngoài sáu mươi. Cô giáo Hồng Phương đã rời chiếc bảng đen, viên phấn trở về nghỉ ngơi, chăm lo con cháu và ngao du tâm hồn mình trên trang giấy. Những gì gặt hái thêm được ở đoạn đời này đều thật đáng trân trọng.
Phước Long Giang
![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 12-1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/screenshot_1768149737_20260111235316.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)







