Hơn 100 năm qua, các vườn mai ở Thủ Đức đã nghiên cứu, lai ghép nhiều loại, như: mai trắng, mai cánh hồng, mai ghép, mai lai… để phục vụ thị hiếu chơi Tết của người dân. Theo thời gian, chỉ có loại mai vàng 5 cánh và 12 cánh là thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng nên các nhà vườn đã nhân giống ngày càng nhiều và cho đến nay đa số các nhà vườn đều trồng loại mai này.
Cây mai vàng bách niên có tuổi thọ 20 năm của vườn mai Bảy Mập - Thủ Đức. |
Hơn 100 năm qua, các vườn mai ở Thủ Đức đã nghiên cứu, lai ghép nhiều loại, như: mai trắng, mai cánh hồng, mai ghép, mai lai… để phục vụ thị hiếu chơi Tết của người dân. Theo thời gian, chỉ có loại mai vàng 5 cánh và 12 cánh là thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng nên các nhà vườn đã nhân giống ngày càng nhiều và cho đến nay đa số các nhà vườn đều trồng loại mai này.
Nhắc đến mai vàng trong những ngày Tết Nguyên đán ở Đông Nam bộ, giới sành điệu không thể quên mai vàng Thủ Đức, thương hiệu mai nổi tiếng nửa thế kỷ qua…
* Mong manh thương hiệu trăm năm
Không ai rõ nghề trồng mai vàng ở Thủ Đức có từ bao giờ, nhưng qua lời kể của các nghệ nhân trong những gia đình có nhiều thế hệ trồng mai ở đây, mai vàng được trồng ở mảnh đất này cả trăm năm nay. Nghệ nhân Út Bảy cho hay: “Ông nội tôi kể lại, ngày xưa, dân ở đây trồng mai trong vườn như một loại cây lâu năm. Năm hết, Tết đến mới bứng cả cây hoặc lựa những cành có nụ kha khá, chặt đem về nhà chưng hoặc đem bán. Thời gian sau, đời sống người dân ngày càng phát triển, nhu cầu thưởng ngoạn cũng khắt khe hơn, nhiều hộ bắt đầu nhân giống, trồng số lượng lớn để đáp ứng nhu cầu chơi mai ngày Tết của người dân trong khu vực”.
Nhiều năm trước, cách Tết Nguyên đán chừng một tháng, mai vàng đóng chậu của các nhà vườn ở làng mai Thủ Đức luôn được đặt hàng hết. Mỗi ngày, thương lái khắp nơi đến xem rồi ngã giá, đặt tiền cọc. Còn những khách lẻ cũng tranh thủ trả tiền cho chủ để được ưu tiên chọn cây có dáng, thế uốn thật đẹp, nhiều nụ... Làng mai Thủ Đức trước đây trải dài cả 3 phường Linh Đông, Hiệp Bình Chánh và Hiệp Bình Phước. Nghệ nhân Sáu Thông cho biết: “Thiên nhiên ưu đãi cho Thủ Đức có thổ nhưỡng hợp với hoa kiểng, đặc biệt là cây mai nên mai ở đây có màu sắc đẹp, hoa nở to hơn ở các vùng khác”.
Thời vàng son của mai vàng Thủ Đức đang xa dần do quá trình đô thị hóa diễn ra khốc liệt. Những vườn mai rực sắc vàng bạt ngàn ngày xưa nhường chỗ cho những con đường nhựa, những ngôi nhà cao tầng san sát. Nhìn vườn mai của gia đình lác đác vài chục cây, ông Sơn thở dài nói: “Cách đây 10 năm, làng mai có hơn 8 ngàn hộ dân trồng mai, cách đây 5 năm vẫn còn 3 ngàn hộ trồng mai. Nhưng hiện nay, làng mai còn chưa tới 500 hộ gia đình tham gia trồng mai. Hộ trồng nhiều mai nhất hiện chỉ khoảng 100-150 gốc, đa số các hộ còn lại từ 50-70 gốc”.
Ngoài nguyên nhân đô thị hóa khiến diện tích trồng mai bị thu hẹp, nguyên nhân thời tiết diễn biến bất thường trong những năm gần đây cũng khiến cho người trồng mai phải “khóc ròng”, chịu thiệt hại hàng trăm triệu đồng vì mai nở sớm, xanh lá, bung trấu… Điểm hình như vườn mai bà Bích Hồng, cả vườn gần 1 ngàn cây, chỉ thu hoạch khoảng 150 cây vì nguồn nước bị nhiễm phèn nặng, khí hậu diễn biến bất thường, coi như bà Hồng mất trắng toàn bộ tiền đầu tư vườn mai.
* Sẽ không còn nghề trồng mai?
Ông Phạm Huỳnh, một nghệ nhân trồng mai vàng lâu năm ở Thủ Đức nói: Bây giờ, đất phân lô bán có giá. Nhiều người cũng muốn giữ nghề trồng mai nhưng không được…”. Bà Bích Hồng nói: “Tiếc lắm chứ! Nếu năm nào cũng được mùa, được giá người dân ở đây sẽ giữ nghề chứ không bỏ đâu”.
Tại hội thảo bàn về phát triển các làng nghề truyền thống tại TP.Hồ Chí Minh mới đây, lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh đã nhắc đến địa danh mai vàng Thủ Đức với lời cảnh báo “Thành phố nếu không gìn giữ, bảo tồn nghề trồng mai tại quận Thủ Đức, thành phố sẽ mất đi một trong những giá trị văn hóa làng nghề quan trọng. Một thời gian ngắn nữa, làng mai sẽ bị bức tử, chúng ta phải hành động ngay nếu không sẽ không kịp”.
Trong khi các cơ quan quản lý vẫn đang loay hoay tìm kiếm kế hoạch, thì hai năm gần đây, hàng hoa tươi và bonsai trở nên thắng thế vì giá rẻ và có nhiều chủng loại để lựa chọn, mai vàng Thủ Đức không còn là lựa chọn duy nhất nữa và dần mất chỗ đứng của mình trên thị trường.
Người trồng mai Thủ Đức vẫn đang đem hết bí quyết nghề của mình để góp cho đời cái Tết Nguyên đán với sắc vàng rực rỡ. Nhưng không khí chuẩn bị này sẽ không kéo dài được thêm nhiều năm nữa khi diện tích đất trồng mai ngày càng bị thu hẹp, người trẻ không chịu học nghề do ông bà, cha mẹ để lại, và cây mai vàng phải chịu cạnh tranh gay gắt với hoa tươi, bonsai…
Thanh Trúc