Tháng Chạp trong tôi là nỗi nhớ niềm thương, nhớ ánh nắng óng ả phơi mình trên mái ngói thâm nâu, bừng sáng cả hiên nhà đang rộn ràng tiếng cười. Nhớ ruộng ngô với những bắp ngô đang căng tròn, mẩy hạt vàng ươm. Luống rau cải mẹ trồng ở triền đê đã lên ngồng, chực chờ sắp trổ bông vàng bên sông. Bóng mẹ lưng còng đang thu hoạch những luống rau vụ đông, chất lên đôi quang gánh, bóng liêu xiêu vào buổi chiều gió bấc thổi hun hút.
Tháng Chạp là hình bóng yêu thương tình thân cứ đong đầy như biển cả mênh mang không bao giờ vơi cạn. Bầu trời xanh hơn, mây trắng lững thững trôi, chim én chao nghiêng cánh mỏng chở cả một mùa xuân đang về. Cây đào đã chúm chím những nụ hoa xinh xinh. Cây quất trong vườn trĩu chít quả đang ngả dần sang vàng. Cả nhà tôi lao xao vui vẻ nói cười, cùng nhau dọn dẹp lại căn nhà. Cha cẩn thận lau chùi bàn thờ gia tiên. Mẹ tranh thủ nắng nhạt để phơi lại chăn màn ngoài sân.
Tháng Chạp trong tôi còn là tiếng lao xao rộn ràng của làng trên xóm dưới gọi nhau để chỉnh trang lại đường làng, ngõ xóm. Những bác thợ vẽ tài ba đang dùng nước ve nắn nót viết những câu khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng Xuân”. Nhà nhà treo cờ Tổ quốc. Giữa không gian xanh mênh mang của đất trời, đường làng quanh co, những con ngõ nhỏ rực rỡ màu đỏ của lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong gió xuân, thắp nên niềm tự hào dân tộc.
Tháng Chạp, tôi nghe những âm thanh huyên náo rộn ràng chuẩn bị Tết. Năm nào mất mùa đói kém, những âm thanh ấy thật khẽ khàng và trầm buồn. Những năm mùa màng bội thu, âm thanh ấy rộn ràng tươi vui. Tiếng lợn kêu eng éc, tiếng làng trên xóm dưới gọi nhau đi đánh đụng thịt lợn. Tiếng kỳ cọ xoong nồi bên cầu ao. Tiếng chó sủa inh ỏi khi người làng đi xa trở về trên con đường quê rợp bóng hàng tre đang hát ca rì rào. Tiếng chào hỏi giọng quê thân thương quá đỗi, những câu hỏi thăm chân tình. Những lời mời chào nơi chốn chợ búa huyên náo… tất cả đều là những âm thanh lao xao đẹp nhất mỗi khi Tết đến, xuân về.
Tháng Chạp còn là những phút giây lặng lẽ chơi vơi, trong khoảng không vô định của dòng chảy mưu sinh. Tôi ngồi đợi tàu mòn mỏi trên sân ga, mong từng phút, từng giờ nhanh nhanh được trở về nhà sau một năm dài mệt nhoài, lo toan với những gánh nặng cơm áo gạo tiền nặng cả đôi vai. Là những năm tôi nuốt giọt nước mắt vào trong khi lỡ chuyến tàu về thăm mẹ chiều ba mươi. Tôi gặp ánh mắt buồn xa xăm của phận đời giống mình trên đường phố đã thưa dần bóng xe dập dìu qua lại. Cái bóng ngả trong chiều nắng nhạt đổ xuống đường phố thênh thang, hình bóng mẹ già mỏi mắt ngóng trông đứa con phương xa trở về, rồi thở dài đi vào dâng trào nỗi
nhớ thương.
Chợt trong tim lại phập phồng một tình yêu vẫn mãi dành cho tháng Chạp thân thương.
Nguyễn Thắm




![[Chùm ảnh] Đường Vành đai 1 Long Khánh dồn lực thi công để thông xe kỹ thuật dịp 3-2](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_resized_20260119144938_20260119151806.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin