Tôi xa quê nội đã lâu rồi, nhưng trong tâm trí thuở nhỏ thì xóm làng yên ả nằm bên dòng sông con nước đỏ mỗi mùa mưa vẫn còn sâu đậm lắm. Và bến sông quê ngày cũ gắn bó với bao kỷ niệm đẹp đẽ sao mà tôi không nhớ thương cho được.
Phụ cha. Ảnh: Cao Tú |
Nội tôi kể, bến sông quê đã có từ lúc ông chưa ra đời. Bao năm nay nó là bến đậu của người làm nghề thương hồ lênh đênh sông nước. Xuồng ghe của người dân trong vùng hay cập bến, những chiếc ghe buôn hàng dừng lại vài bữa để mang hàng đi vào trong miệt sâu vùng quê bán. Nhiều khi có cả chục ghe bán đủ thứ cùng ghé lại nên tấp nập và nhộn nhịp lắm. Những ghe chài lưới cũng tấp vào bán những rổ tôm, cá tươi roi rói. Người mua kẻ bán đầy cả bến. Nó cũng là bến đò qua lại bên kia sông. Đêm thanh vắng vang vọng tiếng gọi đò nghe mà thương người quê tôi vất vả đến vậy.
Nhà nội tôi nằm ngay bến sông quê. Nơi đó, ngày xưa tôi cùng bạn bè chơi trò tuổi thơ. Những trò chơi con nít vui và rộn tiếng cười vang. Chúng tôi thích chơi ở đó vì đất rộng và bằng phẳng lại rợp mát bóng cây. Con trai thì bắn bi, con gái ngồi bán hàng, nhảy dây... Cứ thế, chúng tôi đi hết thời tuổi thơ bên bến sông yêu thương và thân thiết ấy.
Không chỉ bọn trẻ chúng tôi mê bến sông mà các anh lớn cũng vậy. Những buổi trưa, họ rủ nhau ra bến sông tắm mát. Dòng nước dịu êm vang vọng tiếng cười, tiếng nước khua và tiếng đùa giỡn ngập trên sông. Nhìn các anh lớn bơi lội mà trẻ nhỏ chúng tôi thèm được thỏa sức vùng vẫy cùng dòng nước. Vui nhộn nhất là mùa hè, những ngày nóng nực, họ kéo đến đầy bến sông, hò hét vang dội. Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống là thấp thoáng những mái tóc dài của các chị trên bến sông trò chuyện. Bạn của chị tôi thường hay mang đến đủ thứ trái cây. Mùa nào thứ đó, lúc ổi, lúc bưởi, khi thì nhãn... Tôi được ăn ké các chị nhiều nhất và cũng bị các chị sai lấy muối ớt, lấy dao. Ấy vậy mà được ngồi chung với các chị là tôi cười tít mắt, sướng rơn.
Thơ mộng làm sao những đêm trăng sáng chảy tràn trề trên mặt sông. Những chàng trai, các cô thôn nữ ngồi trên bến ngắm trăng cao vút trên những ngọn dừa xanh rì, thả hồn theo mây gió. Đôi ba câu vọng cổ cất lên nghe sao buồn mênh mang. Trăng trôi theo dòng nước, tiếng hát ngọt ngào trôi theo những cơn gió nhẹ nhàng. Nơi đây còn là điểm hẹn hò của bao mối tình quê ngọt ngào, thắm thiết.
Tôi vào cấp ba, bến sông là nơi tôi và bạn bè học bài mỗi buổi chiều vào mùa thi. Ngồi ở đó, gió sông lồng lộng mát mẻ, học bài nhanh thuộc. Tôi thích nhất là những mùa hoa bằng lăng nở tím ngát cả khúc sông. Những cánh hoa rụng rơi, trôi tím bồng bềnh. Ngồi ngắm chùm hoa tím mênh mang, lòng xao xuyến. Mùa hoa này qua đi, mùa hoa kia đến rồi tôi cũng lớn và xa quê lên thành phố học. Ước mơ trở về bến sông cứ tím ngắt trong tôi.
Bến sông quê tôi đã chứng kiến bao buồn vui của những cuộc chia tay người đi kẻ ở và cũng là chứng nhân của biết bao cuộc hội ngộ, đoàn tụ ngày trở về. Thời gian trôi, rêu xanh rì bến sông. Cuộc sống đổi thay, con đường xe về quê được trải bê tông, nhưng người dân vẫn thích dùng xuồng ghe đi lại quanh quẩn ở quê, đi thăm ruộng đồng. Vì thế, bến sông quê vẫn còn đó gắn bó thân thiết với người quê tôi.
Ước một lần tôi được trở về quê nhà vào mùa nước ăm ắp đôi bờ, đứng trên bến sông yêu thương, gọi một chuyến đò đưa và để tâm hồn bâng khuâng theo sóng nước thưở thanh xuân... Thương lắm bến sông ơi!
Đào Khởi
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin