Tôi đang ngồi trong quán cà phê và suy nghĩ nát óc: phải làm gì để kiếm tiền nuôi bản thân và tài trợ cho Mỹ Nhung, bạn gái tôi mới quen qua “phây búc”. Phái đẹp luôn có lý do để xài tiền, nhất là cho việc tôn tạo, bảo trì sắc đẹp. Bên cạnh tôi là ông bạn thân tên Lãm. Hắn cũng đang khốn khó gần như tôi. Chúng tôi đều làm báo tỉnh và từng trải qua giai đoạn hoàng kim: túi rủng rỉnh tiền, tiêu xài tạm gọi là thoải mái.
Tranh minh họa: Lê Duy |
Nhưng rồi mọi sự thay đổi. Tổng biên tập về hưu, thay vào đó là một tổng biên tập mới, một người đàn ông có bộ râu quai nón lâu không cạo và một bộ mặt nghiêm nghị, hiếm khi thấy nở nụ cười. Ông ta nổi tiếng khắt khe và không có khái niệm khoan nhượng. Ngay lập tức, những bài báo của tôi và Lãm… đổ kềnh. Không chỉ thế, chúng tôi còn bị mang ra cơ quan để phê bình, rút kinh nghiệm.
Nếu bạn là người viết báo, bạn sẽ biết rõ, một khi bài bị đổ bạn sẽ không hoàn thành chỉ tiêu và không có nhuận bút, đồng nghĩa với việc không có tiền. Không có tiền, dĩ nhiên, Mỹ Nhung sẽ vuột khỏi tôi như chú cá khôn ngoan vuột khỏi tấm lưới bị thủng.
- Thời đại công nghệ số, thế giới sôi sùng sục vì những siêu phát minh mà mới chưa lâu, nhân loại vẫn cho là hoang tưởng. Thế mà các nhà báo vẫn viết những bài phản ánh, khen ngợi nhạt nhòa, vô thưởng vô phạt. Ai cần những sản phẩm vô hồn ấy chứ? Nói xong, Tổng biên tập ném về phía tôi và Lãm ánh mắt sắc hơn dao cạo, hàm ý quá rõ.
Thế là chấm dứt những ngày huy hoàng. Hệt như chiếc xe đang chạy ngon trớn bỗng… hết xăng, buộc phải giảm tốc và nạp thêm nhiên liệu.
- Bọn mình phải tìm cách thoát ra khỏi bĩ cực. Lãm nói. Theo tôi thì ông có khả năng tưởng tượng, ông nên viết kịch bản phim. Thời nay, những diễn viên hết thời đều xoay ra viết kịch bản hoặc sản xuất phim truyện. Ối kẻ nhờ vậy mà tên tuổi đình đám, tiền vô như nước. Hãy viết cho thật ngầu vào. Món kịch bản phim, kịch bản sân khấu bây giờ đang hot.
Câu nói của Lãm làm tôi lóe lên một tia hy vọng. Ừ, đúng quá đi chứ. Nếu tôi có một kịch bản phim truyện ngon lành, tôi sẽ kiếm được bộn tiền, sẽ cười vào mũi tổng biên tập mới rằng chẳng cần làm báo, tôi cũng vẫn sống khỏe, rất khỏe nữa là khác… hà hà. Cứ chờ xem…
Nhưng… muốn có một bộ phim đủ hot để nhà sản xuất phải móc hầu bao trả tiền cho kịch bản của mình đâu có dễ. Sẽ phải bắt đầu từ đâu? Tốt nhất là phải tham khảo các nhà làm phim Hàn Quốc, chẳng phải phim của họ lúc nào cũng chiếm sóng giờ vàng đó sao?
Tôi bắt đầu săm soi, nghiên cứu kỹ những bộ phim Hàn vẫn làm cho bà nội, bà ngoại, má tôi, cô ruột tôi chết mê chết mệt hết ngày này sang ngày khác.
Phải công nhận phim Hàn rất tuyệt. Nhắm mắt lại, ta cũng có thể hình dung: một vị tổng giám đốc tập đoàn giàu sụ có con bị thất lạc hoặc bị kẻ xấu đánh tráo. Sự đời trớ trêu, người bị đánh tráo lại sống và làm việc sờ sờ bên cạnh những kẻ đội lốt, mang danh mình… Thế rồi sự việc bị phát giác. Cuộc chiến âm thầm diễn ra nhằm tìm ra chân lý: ai mới là kẻ thừa kế hợp pháp và ai sẽ thua cuộc, chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tôi học tập các nhà biên kịch Hàn Quốc, thu thập tất cả những gì họ đã khai thác trong hàng ngàn bộ phim, rồi tôi “phù phép” thành kịch bản phim Việt. Trong phim Hàn Quốc, tổng giám đốc hay chủ tịch hội đồng quản trị thường làm việc trên lĩnh vực thời trang hoặc ẩm thực. Tôi sẽ cho tổng giám đốc người Việt xông xáo kinh doanh bất động sản, như thế sẽ ấn tượng hơn. Hàn Quốc nhiều diễn viên xinh đẹp, nhưng diễn viên Việt Nam nào có thua kém. Phim Hàn bao giờ cũng có một nhân vật lập dị gây cười, tôi sẽ cho hẳn hai nhân vật gây cười. Rồi thì phải có một vụ tai nạn giao thông may mắn được ai đó quay hình, lưu vào USB. Người chết hụt sẽ phải nằm trên giường cấp cứu, thở oxy, dây dợ lằng nhằng khắp người. Anh ta (hoặc chị ta) bị hôn mê sâu nhưng sắp tỉnh, các ngón tay, ngón chân đã hơi cựa quậy. Rồi cũng phải đưa vào phim một vụ mất trí nhớ, một màn thử ADN để tìm ra huyết thống… Cuối cùng, trải qua vô vàn biến cố, kẻ thủ ác bị lôi ra ánh sáng, chính nghĩa thắng gian tà, cái xấu bị trừng trị. Người tốt dẫn nhau vào lễ đường làm đám cưới, hoặc là làm cái gì đó tương tự….
Tôi viết xong kịch bản và tự tin mang tới một nhà sản xuất phim tên tuổi.
Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Tháng thứ tư, ông ta gọi tôi đến.
- Kịch bản rất tốt. Văn vẻ trau chuốt. Câu chuyện hơi phi logic nhưng bù lại, có nhiều cảnh hấp dẫn - Vị sản xuất phim nói.
Tôi mờ cờ trong bụng:
- Thưa anh, thế… bao giờ thì anh cho triển khai ạ?
- À…ừ… Anh chịu khó chờ tí. Rồi sẽ làm sớm thôi. Tôi cần trao đổi với đạo diễn và những người có trách nhiệm.
Tôi ra về. Và tiếp tục… chờ. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Tháng thứ tư, tôi nhận được cú điện thoại từ nhà sản xuất phim nọ:
- Alo. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo tới anh. Kịch bản phim không dựng được. Nó… hơi bị… nói sao cho anh hiểu đây nhỉ… Cụ thể là đạo diễn của chúng tôi cho rằng nó khá hay nếu như… nếu như không bị... giống phim Hàn Quốc. Hẹn anh ở những kịch bản sau vậy…
Tôi trở lại nghề báo. Dù sao thì ở đó tôi có ông bạn quý tên Lãm, còn tổng biên tập của chúng tôi thì lương tâm vượt trội so với nhà sản xuất phim nọ.
Truyện vui của Hoàng Ngọc Điệp
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin