Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhớ thương những buổi canh đồng

Thụy
18:18, 29/12/2023

Những ngày giáp Tết ở quê tôi, mọi người rủ nhau đi đào khoai, thu hoạch vụ đông. Nhà nào có ngô thì đi bẻ ngô, chặt cây về cho trâu, bò ăn. Mùa đông lạnh xuyên thấu da. Những buổi chiều gió hun hút qua mấy rặng phi lao dưới cánh đồng. Hồi đó bố là bảo vệ đồng nên anh em chúng tôi sau một buổi đi học, buổi ở nhà rủ nhau xuống đồng canh gác cùng bố. Gần mùa thu hoạch nhưng ai cũng muốn cắt rau về cho heo nên phần rau không thể để trâu bò ăn được. Nhiệm vụ của anh em chúng tôi là quản thúc lũ trâu, bò của làng, không cho chúng bén mảng đến những ruộng rau. Đợi hết mùa, khi cả một khoảng đồng mênh mông được thu hoạch hết thì lũ trâu, bò mới được thả ra, tung tăng trên cánh đồng mấy hôm để chuẩn bị vào vụ cấy đông - xuân.

Mùa khoai là mùa anh em chúng tôi vất vả nhất. Cứ mỗi buổi chiều ba anh em lại chia nhau ra ba ngả, anh ở đồng dưới, chị ở đồng Làng Mới, còn tôi em út thì được ưu tiên canh đồng Trước Cửa. Gọi là Trước Cửa vì bước chân ra khỏi nhà là đã chạm vào đất ruộng. Giữa mênh mông bạt ngàn rau khoai lang, những luống rau ngả màu xanh ngát, một số lá vàng rủ xuống. Đan xen là những cây ngô. Bắp ngô to tròn, mẩy. Ba anh em cứ thế đứng giữa đồng không mông quạnh để canh không cho trâu, bò ăn khoai và ngô. Thỉnh thoảng, những cơn gió cứ vít vào tai, xuyên qua lớp len của chiếc mũ, nghe buốt tận óc.

Khoan khoái nhất là được ngồi bên một đống lửa to. Nhặt mấy củ khoai người ta bới còn sót lại trên ruộng. Chúng tôi chạy xuống mương rửa sạch sẽ rồi cho vào đống lửa, nhém mấy miếng tro lên, ngồi im chờ đợi và nghe ngóng từ xa. Khi mùi thơm ngào ngạt bốc vào mũi thì đứa nào đứa nấy vội vàng dùng que khều ra. Những con chuột đen trùi lũi hiện ra trước mắt. Chao ơi là thơm. Những bàn tay nhỏ xíu, đen đúa vội vàng bỏ vào chiếc áo, lắc qua lắc lại cho nó nhanh nguội. Rồi từ từ bóc lớp vỏ đen ấy ra. Một màu vàng hươm, bốc khói nghi ngút. Chúng tôi cứ thế mà ăn lấy ăn để. Bao nhiêu khoai nho nhỏ được tuồn vào bếp củi hết.

Những ngày giáp Tết đó, khi bà con còng lưng gánh những gánh khoai về nhà thì lũ chúng tôi ngồi rì rầm bên nhau. Đứa đi chăn trâu, đứa đi mót khoai, đứa thì đi giữ đồng như tôi. Tất cả đều háo hức chờ mùi thơm, béo, bùi của những củ khoai tươi rói còn dính mủ được móc từ ruộng lên. Khoai nhỏ thường chín nhanh và không bị sượng. Mỗi buổi chiều từ cánh đồng trở về, chúng tôi đứa nào đứa nấy no nê một bụng.

Miền ký ức dội về ngọt ngào bởi những lần chạy bở hơi tai vì đuổi trâu, đuổi bò. Những con trâu béo ùng ục cố chạy thục mạng đuổi theo trâu cái. Hồi đó nhỏ, không biết gì, cứ nghĩ chúng đang đói nên chạy nhanh đi kiếm ăn. Mấy lần tôi bị ngã dúi dụi dưới đám ruộng, người bê bết bùn đất. Cái lạnh thấu xương luôn là nỗi ám ảnh mỗi khi rơi tỏm xuống.

Thành quả của những ngày canh giữ đồng giùm bố là được nhận thêm nhiều thật nhiều khoai lang. Những ngày thơ ấu ấy, tôi nhớ người ta chỉ trả công bằng sản phẩm, không có tiền như bây giờ. Bố dồn đống khoai được trả công vào dưới gầm giường, cắt dần nấu cho heo ăn. Những con heo vì thế cũng béo mầm, tròn lẳn. Đợi đúng hai mươi chín Tết thì được thịt, bà con xóm giềng tới đụng. Mỗi người được chia một phần, người hai cân, người ba cân. Nhà nào đông con, đông cháu thì bốn cân, năm cân. Thịt heo nhà tôi năm nào cũng được đông đảo bà con tham gia đụng vì heo to và chất lượng thịt thì khỏi bàn.

Có được những phần thịt heo đụng của bà con, trong năm mới anh em chúng tôi cũng có thêm được bộ quần áo tinh tươm. Bố bảo, đó chính là công lao của cả ba anh em khi chúng tôi đã cố gắng bảo vệ đồng ruộng để bà con yên tâm thu hoạch.

Những cái Tết ấm áp, êm đềm trôi qua tuổi ấu thơ. Nhắc nhớ về những miền ký ức đẹp đẽ, êm đềm chúng tôi từng  trải qua. Cảm nhận giá trị yêu thương, gắn bó của làng quê, của tình anh em, bạn bè. Nếu ai đó có hỏi sao cứ nhắc Tết lại thấy rưng rưng ở khóe mắt, cay cay nơi sống mũi. Là bởi vì chúng tôi đã từng được đi qua miền ký ức đẹp đó - ngọt ngào, nguyên sơ.             

Thụy

Từ khóa:

thu hoạch

Tin xem nhiều